Tôi đã nói là mình thực ra rất ghét trẻ con chưa nhỉ? Đặc biệt là đứa trẻ gọi tôi là mẹ trước mặt người đàn ông trong mộng của mình.
Thương Ngô tiếp tục không nghe, không tha, không cần biết, cứ sống chết chọc tức tôi:
- Mẹ, chú này là ai?
Miệng tôi méo xệch nhìn Trương Thần đang há hốc vì kinh ngạc, sau đó quay lưng lại phía anh, cúi người xuống, hai tay véo mạnh vào cổ con hổ con, hạ thấp giọng:
- Nếu còn nói linh tinh nữa, có tin là cái tát của ta sẽ khiến ngươi dính chặt vào tường, cậy cũng chẳng gỡ xuống được không hả?
Đối mặt với sự uy hiếp của "bà ngoại sói"1 là tôi, Thương Ngô bĩu môi, dùng cái giọng lè nhè thể hiện sự chế nhạo:
1 Bà ngoại sói là nhân vật con sói đội lốt bà ngoại để lừa ăn thịt những đứa trẻ khi mẹ chúng vắng nhà, trong câu chuyện cổ Bà ngoại sói của Trung Quốc.
- Chỉ dựa vào sức của em sao?
Thấy thế, tôi bình tĩnh lại để tính khả năng thắng thua nếu có trận đánh nhau giữa người trần là tôi và thần tiên là hắn, nhân tiện cũng để hồi tưởng lại sự dũng mãnh sáng nay của con hổ lớn. Tôi nhanh chóng có được quyết định của riêng mình.
Buông tay khỏi cổ Thương Ngô, tôi vỗ nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn rồi cười lớn:
- Cậu bé ngốc nghếch của mẹ. Lần nào cũng gọi sai. Mẹ là mẹ nuôi, mẹ nuôi mà!
Thương Ngô không nói gì, môi dưới bĩu dài hơn.
Tôi tức tối gườm hắn rồi đứng lên, quay người lại. Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-day-chong-cua-ho-cai/2677430/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.