Khi ăn trưa, Thương Ngô ở trong quán thịt nướng Mãnh Ngưu liền cảm nhận được sinh khí của đồng loại. Hắn chạy ra đường trước, sau đó tìm Ngưu Bôn lấy của anh ta một tập tiền rồi đi sắm đồ cho mình.
Tôi rất thích anh chàng Ngưu Bôn đáng yêu này vì sự xuất hiện của anh ta không chỉ giải quyết chi phí mua sắm quần áo cho con hổ mà vấn đề ăn uống sau này của hắn cũng chẳng phải lo lắng nữa. Tôi nghĩ, tôi và cái ví tiền lép kẹp của tôi giống nhau là đều trút được một gánh nặng.
Trong quán không có bất kỳ món thịt bò hay món gì liên quan này, tôi và Thương Ngô thả sức nhét những miếng to vào miệng. Ngưu Bôn lại chỉ nho nhã chọc chọc đũa gọi là ăn. Thời gian còn lại, anh ta cứ tủm tỉm nhìn chúng tôi cười. Đôi mắt tròn xoe, cong cong, hiền lành đến nỗi khiến người khác muốn bắt nạt...
Tôi chợt nghĩ, chả trách nền kinh tế năm ngoái sao kém thế, để một kẻ yếu đuối như thế này đến làm thần bảo hộ, chưa kiệt quệ cũng đã là không hổ thẹn với tổ tiên lắm rồi.
Nghĩ như thế, tôi lại càng ăn mạnh hơn, như thể trả hận cho mấy tờ cổ phiếu đang bị thao túng vậy.
Sau bữa ăn, vị thần đương nhiệm và vị thần dự bị tiến hành cuộc hội đàm sôi nổi đậm tình bằng hữu về những vấn đề quốc tế dân sinh như chuyện giá nhà khi nào sẽ giảm, chuyện giá cổ phiếu khi nào sẽ tăng, thậm chí cả chuyện khi nào không cần phải bán gia tài, bán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-day-chong-cua-ho-cai/2677434/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.