Ngưu Bôn nói, hết men rượu rồi Thương Ngô tỉnh dậy sẽ không sao, thế nhưng đến tận tối ngày hôm sau hắn vẫn ngủ li bì. Tuy nhiên, sắc mặt hắn không còn đáng sợ như ban đầu nữa.
Tôi về nhà thay giặt quần áo và lấy ít đồ dùng cần thiết để đi làm. Lúc ra khỏi cửa, tôi thấy tấm thiệp mời đang được đặt trên bàn uống nước, tiếp đó liếc thấy đôi mắt gấu trúc to đùng và mái tóc rối bù của mình trong gương.
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn biến mình như con trai. Thế nhưng, chỉ vì Lâm Lỗi vô tình nói là thích con gái để tóc dài nên trong năm năm yêu đương, tôi chưa từng cắt tóc. Mãi đến tận sau khi chia tay, tôi mới cắt một nhát làm hai đoạn mái tóc dài đã quá hông.
Thất tình lần trước có thể cắt ngắn tóc, lần này thì sao?
Có thể vì không nghỉ ngơi đủ trong hai ngày nên tôi loạng choạng lên chiếc xe buýt ngược hướng, sau đó lại lờ đờ đi dọc con đường đến trước một khu nhà.
Trời đã nhá nhem tối nhưng chỗ nào cũng rực ánh đèn khiến mọi thứ trở nên rõ ràng.
Tôi ngồi xổm như một con khỉ bên lề đường trong mười phút, sau đó nhìn thấy một chiếc taxi dừng ngay trước cửa khu nhà, hai người từ trong xe bước ra, một nam, một nữ, một quen, một lạ. Người con trai cao lớn, trông nho nhã, còn vẻ đẹp của người con gái có chút xanh xao, yếu ớt, từ ngoại hình đến khí chất, cả hai đều xứng đôi.
Trước đây, khi xem phim, tôi luôn tỏ vẻ giễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-day-chong-cua-ho-cai/2677439/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.