Điện thoại vừa ngắt cũng là lúc đèn xanh bật sáng, Thương Ngô vội chạy đến bên tôi rồi đưa tay lên cốc đầu tôi:
- Trốn làm à?
- Trốn cái đầu anh ấy. - Tôi ôm đầu, nói: - Được nghỉ sớm.
- Nghỉ trước mười phút sao?
- Ba tiếng.
- Ồ!
- Anh gật đầu vẻ không nghĩ ngợi gì rồi nắm tay tôi một cách tự nhiên để chuẩn bị qua đường. Anh tiện miệng hỏi: - Em đi dạo phố với đồng nghiệp à?
- Không, em ngồi ở đây theo dõi anh.
Anh liếc nhìn tôi, nói:
- Thảo nào mặt mũi nhem nhuốc như con gà châu Phi vậy, hóa ra là bị khói xe phả vào.
- …
Sau đó con gà là tôi bị con hổ đó cắp đi.
Nơi tôi sinh ra và lớn lên là một huyện không lớn cũng chẳng nhỏ. Đó là nơi non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, địa linh nhân kiệt, đậm đà bản sắc... Tôi yêu quê hương tôi.
Chúng tôi ngủ một đêm trên tàu, về đến nhà đúng lúc kênh truyền hình trung ương đang phát chương trình tin tức buổi sáng.
Vừa vào đến nhà, Thương Ngô đã lễ phép cúi người, nhã nhặn nói:
- Cháu chào hai bác. Cháu xin lỗi đã làm phiền hai bác. - Anh tỏ ra là người rất có học thức, lễ phép, ăn nói lịch sự.
Bố mẹ tôi không hổ danh là những vị tiền bối từng trải qua phong ba bão táp, tầm nhìn sâu rộng. Phản ứng của họ rất linh hoạt, không khách sáo quá, cũng chẳng nhiệt tình quá, như thể người đàn ông đứng trước mặt họ không phải là tên con trai đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-day-chong-cua-ho-cai/2677445/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.