Tầng dưới hỗn độn khá đều đặn. Lăng Nguyệt Lan dường như rất bình tĩnh, bước vào nhìn Lý Nguyên: “Hôm nay anh cảm thấy thế nào?”. Phó Mỹ Hân theo sau cô, trên trán có hàng lớp mồ hôi mỏng dính nhiễu xuống.
“Được đấy, ho đỡ hơn trước ít rồi, khụ khụ..” Lý Nguyên nhìn cô: “Sao cô lại đến đây?”.
“Đi làm chứ còn gì nữa” Lăng Nguyệt Lan cười toét.
“Nhưng dưới kia...”
“Làm rộn ràng thôi, chưa bao giờ làm ra cái gì cả.” Lăng Nguyệt Lan nghe thử tiếng động từ dưới tầng, “Tuy nhiên, do những người này, phòng xét nghiệm cũng không mở cửa hôm nay, một số xét nghiệm của anh sẽ phải hoãn lại.”
“Tôi thì không sao...” Lý Nguyên nghĩ ngợi: “Hay là cô ở lại phòng hôm nay đi, khụ khụ, mấy đồng nghiệp chúng tôi đều ở đây, có gì chúng tôi chống lưng cho.”
“Nếu họ làm quá lần này, các anh sẽ ứng phó thế nào được?” Giọng nói của Lăng Nguyệt Lan tràn đầy vẻ cười cợt.
“Cái này...” Lý Nguyên bí bối một lúc, rồi nhìn Tằng Hiến Phong, Tằng Hiến Phong cũng bặt tiếng.
“Cảnh sát luôn đến, họ luôn nói là tranh chấp giữa bệnh viện và bệnh nhân, và bảo chúng tôi tự giải quyết.” Phó Mỹ Hân đứng sau Lăng Nguyệt Lan, có vẻ khá bực mình.
Khi nghe thế, Lý Nguyên, Tằng Hiến Phong, và Tiểu Đinh đều nhìn về phía Sư Thiệu Vĩ, khiến anh ta nổi đỏ mặt đỏ gáy. Phó Mỹ Hân cũng nhìn thấy Sư Thiệu Vĩ: “Không tin ư? Cả hai lần họ cũng nói vậy mà đúng chứ!?”.
Căn phòng càng chìm vào sự xấu hổ đau thương, ngay cả những bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-dieu-tra-cua-canh-sat-ly-nhung-vu-an-trong-nam/402578/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.