Ngày 30 thánng 12 năm 2019.
Lý Nguyên đang ngủ mê man thì bên ngoài cửa sổ đột nhiên rất ồn ào, tiếng trống lỉnh kỉnh, tiếng máy kéo ù ù, tiếng pháo nổ lép bép, tiếng khóc lóc inh ỏi, lộn xộn cả lên, xen giữa đó là những tiếng còi xe nối tiếp nhau liên hồi, cả phòng bệnh và cả khoa nội thêm phần náo động.
Lý Nguyên vừa mở mắt ra đã ho lên và lẩm bẩm một câu: “Làm gì mà ồn ào dữ vậy?”. Ông nhìn ra cửa sổ, thấy trời vẫn chưa sáng.
Phó Mỹ Hân dẫn theo Hồng Thúy Nghiên chạy vào phòng bệnh, đứng ở cửa lớn tiếng: “Không sao đâu, không sao đâu. Bảo vệ đã chặn cổng dưới rồi, sẽ không có chuyện gì đâu.” Nói xong “Không sao”, cô ta lại chạy đi phòng bệnh khác.
Tiểu Đinh cũng bò dậy từ chiếc ghế dài, mắt còn ngái ngủ nhìn xuống sân bệnh viện: “Đưa ma à?”. Anh ta thấy giấy vàng bay lả tả trong sân bệnh viện Nhân dân, người mặc trắng nằm la liệt, đường phía trước bệnh viện cũng bị kẹt cứng, các tài xế tức giận cứ bấm còi inh ỏi.
Bệnh nhân giường bên cạnh thở dài, lật người ho và nhổ nước bọt.
Xôn xao được cỡ mười phút thì im bặt đi, sau đó loa phóng thanh ngoài trời lại vang lên liên tiếp bài “Thật muốn nhớ em”, “Mẹ tôi” và “Mượn thêm năm trăm năm nữa để yêu”.
“Chuyện gì thế này?” Tiểu Đinh hơi thắc mắc.
“Khóc mệt rồi, nghỉ ngơi để lấy lại sức.” Bệnh nhân giường bên nói một câu sau khi nhổ hết nước bọt trong miệng.
“Cảnh sát tới rồi.” Tiểu Đinh thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-dieu-tra-cua-canh-sat-ly-nhung-vu-an-trong-nam/402580/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.