"Đồ để trong nhà anh à?" Lâm Ngư hỏi anh.
"Ừ."
"Vậy lát nữa em không lên nữa, anh cứ cầm đồ xuống là được, em ở dưới lầu chờ anh." Giữ khoảng cách với anh, hẳn là anh sẽ không tức giận nữa, Lâm Ngư nghĩ bụng.
"Em tự lên đi, anh chưa dọn đồ cho em đâu." Giọng điệu Kỷ Sơn Dã vẫn lạnh như băng.
Lâm Ngư thực sự không dám lên, cậu sợ đối diện với quá khứ của mình và Kỷ Sơn Dã.
"Thực ra cũng không có đồ gì, anh cầm tài liệu xuống là được, đồ còn lại không cần cũng được." Lâm Ngư chần chừ nói.
Đèn đỏ ở giao lộ sáng lên, xe dừng lại. Kỷ Sơn Dã quay sang nhìn cậu: "Sao thế? Em sợ vào nhà, anh sẽ làm gì với em à?"
"Không có." Lâm Ngư vội vàng lắc đầu.
"Thế sao em lại sợ vào nhà anh?" Kỷ Sơn Dã nói.
Lâm Ngư không biết nên nói gì, cũng không thể nào từ chối được nữa. Mãi đến khi tới dưới lầu nhà Kỷ Sơn Dã, bọn họ không nói chuyện gì thêm.
Xe lái vào gara bên dưới, Kỷ Sơn Dã tháo dây an toàn xuống xe: "Đi thôi."
Anh ấn vào thang máy thẳng với gara, Lâm Ngư tự giác đi vào góc trong cùng, đi theo Kỷ Sơn Dã lần nữa bước vào nơi từng cực kỳ quen thuộc này.
Vào cửa, Lâm Ngư phát hiện mọi thứ trong nhà đều không hề thay đổi, đến cả đồ trang trí ngay trước cửa cũng giống hệt một năm trước. Ký ức ở trong căn nhà này trước kia tựa như thủy triều ùa về phía Lâm Ngư, như thể cậu chỉ mới rời khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-doc-thoai-cua-anti-fan/2229697/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.