Nói thực, tôi hơi sợ. Mà cũng không phải sợ, chỉ là ở trên núi trong thời gian quá dài, đã lâu không liên lạc với Kỷ Sơn Dã, sự nhút nhát và căng thẳng khiến tôi không dám mở miệng nói chuyện với Kỷ Sơn Dã. Tuy rằng, tôi rất muốn nghe giọng anh nói.
[Không tiện thì thôi.] Kỷ Sơn Dã nhắn thêm.
Tôi sợ rằng đây là lần cuối cùng liên lạc với Kỷ Sơn Dã, nói sao thì vẫn không đành lòng từ bỏ cơ hội lần này bèn vội vàng gõ chữ: [Tiện.]
Vừa gửi tin nhắn thì ngay sau đó, Kỷ Sơn Dã đã gọi điện thoại tới.
"Alo?" Giọng nói trầm thấp cuốn hút của anh truyền qua sóng điện thoại hơi yếu tới bên tai, thực sự đã rất lâu rồi tôi không nghe giọng nói của anh, trong một thoáng thậm chí còn hơi muốn khóc.
"Em có đang nghe không?" Kỷ Sơn Dã nói.
"Ừm." Tôi không dám nói nhiều, che giấu đi cảm xúc của bản thân lúc này.
"Xuống núi rồi à?" Kỷ Sơn Dã hỏi.
"Ừm." Tôi gật đầu, dù rằng anh không nhìn thấy.
"Thế giờ, công việc còn bận không?" Anh lại hỏi.
"Vẫn ổn." Tôi cảm giác mình trả lời có vẻ hơi hờ hững, nhưng lại không dám nhiều lời, bởi vì tôi thật sự sợ mình sẽ bật khóc, nếu khóc, tôi sẽ không biết giải thích thế nào.
Chắc Kỷ Sơn Dã rất ghét người yêu cũ khóc lóc, dây dưa không dứt.
"Hạng mục ở trường của bọn em... kết thúc rồi à?" Kỷ Sơn Dã nói.
"Cũng sắp rồi." Tôi nói: "Có điều vẫn còn vài công việc cuối nữa."
"Vậy không phải em vẫn còn phải ở núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-doc-thoai-cua-anti-fan/2229702/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.