Thì ra Kỷ Sơn Dã vẫn còn nghĩ đến chuyện này. Trong lòng tôi có cảm giác khó tả, chỉ đành nói: "Không cần, chỗ bên em rất hẻo lánh, chắc là không nhận được đồ chuyển phát đâu."
"Em cứ nói thẳng cho anh biết em ở đâu là được." Kỷ Sơn Dã có vẻ rất cố chấp với việc này.
"Núi Phục Nhai." Tôi nói.
"Tháng sau anh có mấy ngày nghỉ, không bận gì sẽ qua một chuyến, tiện thể đưa đồ của em tới luôn." Kỷ Sơn Dã nói.
Tôi chưa từng nghĩ đến việc Kỷ Sơn Dã sẽ tới tìm mình. Tôi tưởng rằng, sau khi chia tay, anh không muốn gặp lại tôi, đôi bên cả đời không qua lại với nhau nữa. Chuyện viển vông gì mà sau khi chia tay, cảm thấy không phải là tôi thì không được, khóc lóc cầu xin tôi đừng rời đi, muốn tái hợp với tôi, tôi còn chưa tưởng bở đến mức độ đó.
Kỷ Sơn Dã lại không phải người như vậy, tôi rất rõ.
"Không cần đâu, mất công lắm." Tôi nói.
Kỷ Sơn Dã ngừng một lát rồi nói: "Em sợ gặp anh à?"
"Không phải... em..." Tôi nói không nên lời, tự dưng có cảm giác chột dạ.
"Điều kiện chỗ bọn em tồi tàn lắm, đi đường rất vất vả, anh không cần phải chạy đến nơi thế này đâu."
Kỷ Sơn Dã cười lạnh, anh không nói gì thêm.
Đến tận cuối cuộc trò chuyện, Kỷ Sơn Dã không nói rõ anh có định tới hay không. Tôi nghĩ, trong điện thoại, bản thân chỉ nói là núi Phục Sơn, dù là Kỷ Sơn Dã có đến đây thật cũng chưa chắc đã tới tìm tôi.
13.
Ngày 8
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-doc-thoai-cua-anti-fan/2229706/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.