Đôi mắt anh sâu thẳm, sống mũi cao, cánh môi ướt át. Tim Lâm Ngư như run lên, muốn giơ tay sờ thử, ai ngờ vừa giơ tay lên thì đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa ở bên ngoài.
Thoáng cái quay về hiện thực, Lâm Ngư hốt hoảng thả tay xuống, vội vội vàng vàng muốn đứng dậy từ người Kỷ Sơn Dã.
"Anh Kỷ, là em." Chu Chi Tường nói.
"Vào đi,"
Lâm Ngư chột dạ giả bộ dọn dẹp đồ trên bàn, nghe Chu Chi Tưởng đẩy cửa vào, cậu bình tĩnh lại tâm trạng của mình, lần nữa quay đầu lại, Kỷ Sơn Dã đã biết thành dáng vẻ lạnh lùng như trước.
Lâm Ngư tỉnh táo lại, cậu cầm cọ trang điểm tiếp tục trang điểm cho Kỷ Sơn Dã.
"Anh Kỷ, cáp sạc của anh đây." Chu Chi Tường nói.
"Để trên bàn đi." Kỷ Sơn Dã nói.
Chu Chi Tường lại tiếp tục quay lại sofa, xử lý công việc của mình trên điện thoại. Nhưng cậu ấy đột nhiên nghĩ, anh Kỷ có mang theo sạc dự phòng mà, sao còn bảo cậu đi lấy cáp sạc nữa?
Cậu ấy bèn ngẩng đầu nhìn qua anh Kỷ, phát hiện lúc trang điểm anh không làm gì, chỉ đưa mắt nhìn gương, nhưng tầm mắt của anh hình như là vẫn luôn hướng về Lâm Ngư.
Hơn nữa, anh Kỷ như đang cười? Chu Chi Tường lắc đầu, cảm giác chắc chắn là mình hoa mắt rồi.
Kỷ Sơn Dã lạnh lùng trầm lặng sao có thể cười chứ?
25.
Chín giờ tối kết thúc công việc, Lâm Ngư cùng Kỷ Sơn Dã rời khỏi đoàn làm phim.
Nói đúng ra, bọn họ chỉ về cùng một khoảng thời gian. Kỷ Sơn Dã tẩy trang, thay quần áo của mình sau đã bị đám Chu Chi Tường kéo ra xe bảo mẫu ở bên ngoài.
Kỷ Sơn Dã tới bên cạnh xe bảo mẫu, bước chân lại thoáng ngừng lại, anh quay đầu lại nói với Chu Chi Tường ở bên cạnh: "Gọi Lâm Ngư ngồi chung xe với chúng ta về đi."
"Dạ?" Chu Chi Tường sững sờ.
Thấy Chu Chi Tường không phản ứng lại, Kỷ Sơn Dã lặp lại lần nữa: "Đi gọi em ấy."
Chu Chi Tường đứng tại chỗ ngẫm nghĩ vài giây, đầu óc mới vận hành bình thường được: "Dạ, được." Cậu ấy bèn tới phòng trang điểm tìm Lâm Ngư.
Lúc thấy Lâm Ngư, cậu đang dọn dẹp đồ đạc trên bàn. Nghe Chu Chi Tường gọi, cậu mới lấy lại tinh thần nhìn cậu ấy.
"Anh Kỷ bảo cậu ngồi cùng xe chúng tôi trở về."
"Hả?" Lâm Ngư có phản ứng hệt như cậu ấy.
Lâm Ngư lo lắng Kỷ Sơn Dã có phần hơi phô trương bèn nói với Chu Chi Tường: "Không cần đâu, tôi ngồi xe Tiểu Lưu về là được rồi."
"Không sao, trên xe chúng tôi còn nhiều chỗ, cậu ngồi cùng xe chúng tôi về đi." Chu Chi Tường nói: "Giờ này khả năng ngồi xe của nhân viên đoàn làm phim không tiện đâu."
Lâm Ngư vẫn do dự, Chu Chi Tường đã đẩy cậu ra ngoài: "Đi thôi."
Đến nơi, Chu Chi Tường giúp cậu kéo cửa xe bảo mẫu, Lâm Ngư liếc mắt đã thấy Kỷ Sơn Dã ngồi bên trong.
Anh đang đọc kịch bản, thấy cậu đến cũng chỉ ngẩng đầu nhìn qua. Lâm Ngư cũng tỏ vẻ như người xa lạ, khom lưng vào xe, tính ngồi ghế sau. Nhưng còn chưa đi về ghế sau, Kỷ Sơn Dã đã lên tiếng: "Ngồi bên cạnh đi."
Ánh mắt của mọi người trên xe đều tụ lại trên người cậu, Lâm Ngư bị nhìn mà hoảng hốt, tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng vẫn ngồi bên cạnh Kỷ Sơn Dã.
Trên đường, Chu Chi Tường ngồi ghế phụ lái cứ không nhịn được muốn nhìn về sau, cậu ấy cảm thấy hôm nay Kỷ Sơn Dã rất kỳ lạ, bầu không khí giữa anh và Lâm Ngư cũng rất kỳ lạ.
Tuy rằng, hai người bọn họ ngồi trên xe hoàn toàn không có giao lưu gì, anh Kỷ vẫn đang đọc kịch bản như bình thường, thế mà Chu Chi Tường vẫn cảm thấy có gì đó khang khác.
Nhưng mãi tận đến lúc tới khách sạn, Lâm Ngư tách ra với bọn họ, Chu Chi Tường vẫn không nghĩ ra là khác ở đâu. Cậu ấy đi theo Kỷ Sơn Dã vào phòng anh, cuối cùng báo với anh lịch trình ngày mai, công việc hôm nay coi như kết thúc rồi.
"Lời thoại của cảnh quay số 36 ngày mai có chút thay đổi, biên kịch vừa sửa xong, để em gửi cho anh." Chu Chi Tường tắt máy tính bảng: "Anh Kỷ, anh nhớ đọc qua nha."
"Ừ."
"Thế không còn chuyện gì nữa thì em về trước nha." Chu Chi Tường nói.
"Đợi chút."
"Dạ? Sao thế anh?" Chu Chi Tường thắc mắc.
"Tôi có chuyện cần nói với cậu." Kỷ Sơn Dã nói chuyện với ngữ điều rất trang trọng, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc.
Chu Chi Tường nghe mà lập tức căng thẳng, cậu ấy rất hiếm khi thấy dáng vẻ này của Kỷ Sơn Dã, tưởng công việc của mình có chỗ nào sơ suất, nhanh chóng suy nghĩ lại nội dung công việc gần đây nhất của mình, có chỗ nào có vấn đề ư?
"Tôi và Lâm Ngư đang hẹn hò." Kỷ Sơn Dã nói.
Chu Chi Tường ngờ rằng mình chắc chắn nghe nhầm, hoặc là ý Kỷ Sơn Dã không phải cái mà cậu ấy hiểu, bèn không xác định hỏi lại lần nữa: "Là... hẹn hò mà em đang nghĩ đến đó sao?"
Kỷ Sơn Dã nở nụ cười: "Nếu không thì sao?"
"Với thợ trang điểm Tiểu Lâm á?" Chu Chi Tường nói.
"Đúng."
Chu Chi Tường không nói chuyện nữa, cậu ấy cảm thấy thế giới này vi diệu đến độ không giống hiện thực nữa rồi.
Kỷ Sơn Dã: "Nói với cậu cũng không có ý gì khác, sớm muộn gì các cậu đều phải biết. Cậu có thể nói với Tina, bảo chị ấy chuẩn bị tâm lý."
Chu Chi Tường cố gắng tiêu hoá vài phút mới có thể tiếp nhận được tin tức Kỷ Sơn Dã và Lâm Ngư hẹn hò.
"Được rồi, không còn chuyện gì khác nữa, cậu về đi."
"Sáng mai cậu nhớ tới chỗ Lâm Ngư đưa bữa sáng cho em ấy." Kỷ Sơn Dã nói.
"Dạ, vâng." Đại não Chu Chi Tường như bị mắc kẹt, cậu ấy đứng mất một lúc mới chậm chạp rời khỏi phòng Kỷ Sơn Dã.
Cậu ấy đi theo làm trợ lý cho Kỷ Sơn Dã đã sắp năm năm trời, chưa từng thấy anh hẹn hò.
Cho đến nay, Chu Chi Tường vẫn cảm thấy Kỷ Sơn Dã không có dính dáng gì đến chuyện như hẹn hò được. Thậm chí cậu ấy còn cho rằng Kỷ Sơn Dã là người theo chủ nghĩa không kết hôn. Dù sao, người trong giới như vậy không phải số ít. Anh quá lý trí, phần lớn thời gian đều đóng phim, không đóng phim thì trạng thái khi ở riêng đều là trầm lặng, lạnh nhạt.
Mà bây giờ, Kỷ Sơn Dã lại hẹn hò rồi sao?
Đợi chút, Chu Chi Tường đang bước về chợt khựng lại, hình như cậu ấy đã bỏ qua một vấn đề nghiêm trọng hơn, anh Kỷ thích đàn ông hả?
Anh Kỷ lại thích đàn ông?
Trong phút chốc, Chu Chi Tường không biết đến cùng tin nào mới là chấn động lớn nhất với mình.
26.
Sáng hôm sau, Lâm Ngư vừa rời giường chưa được bao lâu lại nghe được tiếng gõ cửa bên ngoài. Cậu tưởng là Kỷ Sơn Dã nhưng nghe cẩn thận lại thì tiếng nói chuyện bên ngoài có vẻ không giống giọng anh lắm. Mở cửa ra, cậu mới biết là Chu Chi Tường.
Lâm Ngư hơi bất ngờ, bởi vì bình thường Chu Chi Tường sẽ không đến tìm cậu, chứ đừng nói là cười tươi rói thế này.
"Chào buổi sáng, Tiểu Lâm." Chu Chi Tường chào cậu.
Lâm Ngư mơ màng: "Chào buổi sáng."
Chu Chi Tường đưa túi xách trong tay cho Lâm Ngư, Lâm Ngư nhận lấy.
"Đây là bữa sáng anh Kỷ dặn tôi mang cho cậu. Tôi không biết sở thích của cậu nên mua thử cho cậu một ít, cậu xem có thích ăn hay không. Nếu như không thích thì nói với tôi, tôi sẽ đi mua cho cậu cái khác."
Lâm Ngư ngẩn ra nhìn cậu ấy: "Không cần phiền phức vậy đâu."
Cậu nói thêm: "Vất vả cho cậu rồi."
Chu Chi Tường cười: "Chút chuyện nhỏ này thì vất vả gì đâu."
"Bình thường mà cậu cần gì thì cũng có thể nói với tôi. Tôi có thể làm được thì nhất định sẽ làm giúp cậu."
"Không cần..." Lâm Ngư nhìn cậu ấy.
Chu Chi Tường không cho cậu cơ hội từ chối, vội vàng nói thêm: "Tôi còn phải tới chỗ anh Kỷ, không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây." Cậu ấy lắc điện thoại trong tay: "Có gì thì chúng ta liên lạc sau nhé."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.