Lâm Ngư cố gắng hết mức để bản thân chỉ gặp Kỷ Sơn Dã lúc làm việc, trang điểm cho anh xong, cậu vội vàng trở về phòng mình.
Trong phòng trang điểm, Kỷ Sơn Dã tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, bọn họ không nói chuyện mấy. Nhìn qua thì không khác Lâm Ngự dự đoán, qua một thời gian nữa là bọn họ sẽ quay lại quan hệ như trước.
Nhưng chỉ vẻn vẹn qua hai ngày, Lâm Ngư phát hiện mình nghĩ sai rồi.
Kỷ Sơn Dã thường gửi vài tin nhắn cho cậu.
Tin nhắn không quá mập mờ, thậm chí còn không hề nhắc đến chuyện đã xảy ra trước đó, chỉ là vài câu hỏi về cuộc sống, không nói gì quá giới hạn mà lại có phần thân thiết hơn trước.
Hôm đó, Lâm Ngư kết thúc công việc trở về, vừa tới khách sạn đã thấy tin nhắn của Kỷ Sơn Dã.
Anh bảo: [Tôi mời nhân viên của đoàn làm phim uống cafe, em đâu rồi? Để tôi đưa em một cốc nhé?]
Lâm Ngư nhìn một lúc lâu mới trả lời anh: [Không cần đâu, cám ơn anh.]
Anh còn bảo thêm: [Thế bánh ngọt thì sao? Mua của cửa hàng Trương Ký, bọn họ đều nói rất ngon, em có muốn ăn không?]
Lâm Ngư lại trả lời: [Tôi không ăn bánh ngọt.]
Kỷ Sơn Dã không gửi tin nhắn nữa, Lâm Ngư nhìn đoạn tin nhắn giữa hai người, đến chính cậu cũng cảm thấy mình quá lạnh nhạt, có phần không biết tốt xấu.
Cậu do dự không biết có nên giải thích gì đó với anh hay không, cuối cùng vẫn từ bỏ, hai người vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn.
Tối hôm sau, Lâm Ngư lại nhận được tin nhắn của Kỷ Sơn Dã: [Mở cửa.]
Tin nhắn chỉ vẻn vẹn hai chữ đơn giản.
Lâm Ngư nửa tin nửa ngờ đi ra ngoài mở cửa, quả nhiên Kỷ Sơn Dã đã đứng ở bên ngoài, tay anh xách theo một túi nilon, không biết là thứ gì.
"Sao anh lại tới đây?" Lâm Ngư hỏi anh, cậu lại nhìn qua hành lang theo bản năng, bên ngoài không có ai.
Kỷ Sơn Dã trực tiếp đi vào: "Tới đưa đồ cho em."
Lâm Ngư ngẩn người nhìn anh một lúc lâu, thấy anh bỏ mũ trên đầu xuống, tự nhiên ngồi trên ghế sofa, mở túi nilon để trên bàn: "Phòng ở khách sạn của tôi bị rò nước nên bảo thợ tới sửa chữa, tạm thời không có chỗ để đi nên đến chỗ em ngồi một lát."
Trong túi là bữa cơm đã đóng gói gọn gàng, Kỷ Sơn Dã quay đầu nhìn cậu: "Em chưa ăn cơm nhỉ, tôi vừa dặn Tiểu Chu mang theo ít cơm ở đoàn làm phim về, lại đây ăn chút đi."
"Tôi không đói lắm." Lâm Ngư nói.
Nhưng vừa nói xong thì bụng cậu lập tức réo lên. Kỷ Sơn Dã nở nụ cười, Lâm Ngư nghe mà tai đỏ hết cả lên.
"Không đói thì cũng lại đây ăn chút đi." Kỷ Sơn Dã nói.
Lâm Ngư biết chắc Kỷ Sơn Dã sẽ không chỉ đến đây vì phòng bị rò nước, chỉ cần anh muốn, bất cứ lúc nào anh đều có thể vào ở căn phòng tốt hơn phòng ban đầu.
Lâm Ngư đi chậm rì tới, nhưng chỉ đứng bên bàn. Kỷ Sơn Dã đột nhiên giơ tay kéo cậu, để cậu ngồi lên sofa.
"Ăn nhanh chút, không lát nữa đồ nguội mất."
Lâm Ngư nhận lấy đũa anh đưa rồi bắt đầu ăn. Cậu nhận ra Kỷ Sơn Dã cứ nhìn mình bèn hỏi anh: "Sao anh không ăn thế?"
Kỷ Sơn Dã nói: "Trong lúc quay phim, tôi phải giảm cân tăng cơ. Buổi tối không thể ăn cơm."
"Ồ." Lâm Ngư gật đầu.
Nhưng vóc dáng Kỷ Sơn Dã cường tráng, rõ ràng hoàn mỹ hết mức rồi, sao còn phải giảm cân? Làm diễn viên nổi tiếng thật không dễ dàng.
Cậu ăn cơm xong, Kỷ Sơn Dã rời đi. Hình như lần này anh lại đây, thật sự chỉ đơn giản là để đưa cơm cho cậu.
Sau đó, Kỷ Sơn Dã dần dần gửi tin nhắn cho cậu nhiều hơn, cũng rất nhiều lần mang cơm từ đoàn làm phim về cho cậu. Lúc trong phòng trang điểm, chỉ cần không phải đọc kịch bản thì anh sẽ nói chuyện với cậu.
Đến cả Chu Chi Tường và Hạ Diệp đều phát hiện, gần đây quan hệ của Kỷ Sơn Dã và Lâm Ngư khá tốt. Tuy bọn họ cảm thấy bất ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều, còn ngầm trêu ghẹo Lâm Ngư, hỏi sao cậu lại thân với anh Kỷ được rồi, dù sao anh Kỷ vốn không phải là người hay nói.
Đương nhiên Lâm Ngư không kể sự thật với bọn họ.
Chỉ là cậu cũng hơi bất ngờ. Từ ngày đó trở đi, Kỷ Sơn Dã bèn lặng thinh không nhắc đến chuyện trước đó nữa, cũng không hỏi cậu nghĩ thế nào, đối xử với cậu không có gì khác thường cả.
Quan hệ của hai người họ càng giống như bạn bè? Lâm Ngư không đoán được ý nghĩ của Kỷ Sơn Dã, lẽ nào anh đã thông suốt, vô thức muốn trở thành bạn bè với cậu hay không?
Là vậy nhỉ? Lâm Ngư cũng không chắc lắm.
22.
Thứ tư, Lâm Ngư kết thúc công việc, chuẩn bị về nghỉ ngơi. Cậu vừa cầm túi trang điểm ra ngoài hành lang thì thấy thợ trang điểm cùng đoàn làm phim là Từ Bích Thuỷ từ bên cạnh đi tới, cô ấy dừng lại bên cạnh cậu, nói: "Anh... lát nữa anh có rảnh không?"
Từ Bích Thuỷ là thợ trang điểm làm cùng với cậu từ khi trước cậu còn chưa làm thợ trang điểm riêng cho Kỷ Sơn Dã, bọn họ cùng làm việc cùng một phòng trang điểm, tiếp xúc trong khoảng thời gian khá dài, vì thế quan hệ của hai người cũng tạm được, thi thoảng còn có thể nói chuyện với nhau vài câu, nhưng cũng chỉ vài câu mà thôi.
Lâm Ngư xách quai túi trang điểm, nói: "Sao thế?"
"Em có lời muốn nói với anh." Cô ấy nhìn cậu rồi lại nhanh chóng cúi đầu.
Trong lòng Lâm Ngư chợt có chút linh cảm, vẻ mặt cậu không được tự nhiên, nói: "Có gì thì nói ở đây đi."
"Em..." Cô ấy nhìn cậu, nhỏ giọng nói: "Hay là qua bên kia, chỉ phiền anh vài phút thôi, được không?"
Lâm Ngư nhìn vẻ mặt yếu ớt dè dặt của cô ấy bèn thở dài, nói: "Được rồi, vậy thì vài phút."
Tuy nói là qua bên kia nhưng thực ra, hai người đi không đến mấy bước rồi dừng lại ở một khúc quanh vắng lặng.
"Em... ừm..." Cô ấy do dự, ấp a ấp úng.
"Em thích anh!" Cô ấy đột nhiên nói lớn lên, nhưng lập tức ý thức được gì đó nhìn xung quanh, bụm miệng lại.
"Anh có thể làm bạn trai em không?" Cô ấy lại hỏi.
Lâm Ngư không cảm thấy quá bất ngờ với lời tỏ tình của cô ấy, thực ra từ lúc trước, qua ánh mắt cô ấy nhìn cậu rồi mấy hành động nhỏ như vén tóc, Lâm Ngư đã nhận ra cô ấy có vẻ có thiện cảm với mình, nhưng cậu giả bộ không biết cũng chưa từng đáp lại, muốn để chuyện này cứ vậy thuận theo tự nhiên qua đi.
Trước đây học cấp ba, có rất nhiều người tỏ tình với cậu, cậu đã càng lúc càng quen với việc từ chối người khác rồi.
Sao lại có người thích kiểu quái vật lặng lẽ lại lạnh lùng nhỉ? Lâm Ngư đã từng không thể hiểu nổi, cậu vẫn cảm thấy ngoại trừ một gương mặt đẹp đẽ thì bản thân không có bất cứ thứ gì khác.
Thậm chí đến cả Kỷ Sơn Dã cũng nói thích cậu là vì sao chứ? Lâm Ngư chợt nghĩ, hình như cậu chưa từng hỏi Kỷ Sơn Dã điều này.
Lâm Ngư sững ra một lúc lâu, không từ chối Từ Bích Thuỷ ngay. Từ Bích Thuỷ càng nhìn càng cảm thấy Lâm Ngư đẹp trai, cô ấy đưa tay ôm eo Lâm Ngư, vùi đầu vào lòng cậu, nói: "Em thật sự rất thích anh!"
Lâm Ngư chợt tỉnh lại từ cơn sững sờ, cậu đẩy Từ Bích Thuỷ ra: "Xin lỗi."
"Tôi không thích cô, xin cô tìm người khác đi."
Cậu nói với ngữ điệu bình tĩnh và lạnh lùng, không có gì khác biệt với dáng vẻ lúc bình thường. Từ Bích Thuỷ dần tỉnh táo lại, cô ấy lại nghe Lâm Ngư nói: "Sau này đừng tìm tôi tiếp nữa, chuyện này sẽ quấy rầy đến tôi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.