🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

19.

Lâm Ngư cho rằng, sau chuyện này, Kỷ Sơn Dã sẽ lạnh nhạt với mình. Cậu cảm giác mình chọc giận Kỷ Sơn Dã rồi, tuy rằng chính cậu cũng không rõ cụ thể là mình đã làm sai điều gì.

Nhưng lần nữa gặp mặt, Kỷ Sơn Dã vẫn đối xử với cậu như cũ, thậm chí còn chủ động nói chuyện với cậu, nhắc đến mấy chủ đề rất bình thường, ví như buổi trưa ăn gì, buổi tối ngủ thế nào.

Lâm Ngư đều trả lời thành thật.

Có lúc bọn họ nói chuyện, thi thoảng Chu Chi Tường sẽ ngồi bên cạnh. Lâm Ngư nhận ra, hình như cậu ấy nhìn về phía bọn họ.

Tuy rằng cậu cũng không rõ vì sao Chu Chi Tường lại nhìn bọn họ như vậy.

Hôm ấy thứ sáu, đoàn làm phim phải quay cảnh đêm rất dài. Lâm Ngư trang điểm cho Kỷ Sơn Dã xong đã là hai giờ sáng nhưng cậu vẫn chưa thể đi, bởi vì ba giờ vẫn còn vài cảnh phải quay.

Người trong phòng trang điểm đã đi cả rồi, một mình Lâm Ngư ở trong phòng thu dọn đồ đạc. Chỉ là càng thu dọn, cậu càng cảm thấy buồn ngủ, mắt hoàn toàn không mở ra nổi. Cuối cùng thực sự không chống đỡ nổi, nghĩ chưa phải làm ngay, cậu bèn ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi một lát.

Có điều, cậu vừa ngồi lên ghế đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

Lúc Kỷ Sơn Dã đẩy cửa phòng trang điểm ra thì thấy dáng vẻ cậu đang ôm cánh tay, an tĩnh ngủ trên ghế sofa.

Đêm khuya tĩnh lặng, cửa phát ra tiếng động khẽ, rồi từ từ khép lại. Kỷ Sơn Dã đi tới bên cạnh cậu, cúi đầu im lặng ngắm cậu một lát, sau đó ngồi xuống.

Kỷ Sơn Dã không đánh thức cậu, chỉ nhìn gương mặt hiền hoà đang nhắm mắt lại của cậu. Mũi cậu rất đẹp, tai cũng nhỏ giống như thú cưng được nâng niu trong lòng bàn tay, khiến người ta rất muốn chạm vào.

Lông mày cậu hơi nhíu lại, không biết có phải cậu nằm mơ gặp chuyện gì không vui hay không.

Cẩn thận nghĩ lại, đúng là Lâm Ngư không thích cười. Cậu không giống anh, bình thường thậm chí cậu rất ít cười lịch sự, tâm trạng đều bình bình.

Kỷ Sơn Dã vẫn cảm thấy, trên người Lâm Ngư có cảm giác cuộc sống nhuốm màu khói lửa bình đạm, nhưng khói lửa này không phải toàn bộ, ở cậu còn toả ra khí chất vừa yên tĩnh vừa kín đáo, xa rời những khói lửa đời thường ngoài kia. Đây là thứ mà Kỷ Sơn Dã chưa từng thấy được ở bất cứ ai trước đây.

Lâm Ngư tỉnh giấc, chậm rãi mở mắt ra.

Cậu thấy Kỷ Sơn Dã ngồi bên cạnh mình, có một thoáng cậu còn tưởng rằng mình nằm mơ, nhưng lại cảm thấy kỳ lạ, bởi vì trong giấc mơ của cậu, người anh luôn đầy máu tươi, nhìn cậu với ánh mắt hung tợn.

Ánh đèn trong phòng trang điểm phủ lên người Kỷ Sơn Dã, Lâm Ngư ý thức được đây không phải mơ, mà là thực.

Cậu ngồi bật dậy, muốn đứng dậy ngay: "Xin lỗi, tôi ngủ quên mất."

Bởi vì quá sợ hãi, người cậu vẫn chưa tỉnh táo hẳn thế nên lúc Lâm Ngư đứng dậy, người loạng choạng rồi lại ngã xuống.

Cực kỳ bất ngờ là, giống hệt lần trước, Lâm Ngư lại ngã ngồi vào đùi Kỷ Sơn Dã, mà Kỷ Sơn Dã chỉ bật thốt một tiếng rồi đỡ lấy cậu.

Mặt Lâm Ngư đỏ lên, nhìn thấy Kỷ Sơn Dã khẽ nhếch khóe miệng cười lên, cậu cảm thấy hình như anh đã hiểu lầm gì rồi.

Chỉ là, không trách Kỷ Sơn Dã hiểu lầm, nếu không phải do cậu, thật sự chỉ là bất ngờ, nếu để bất cứ người nào nhìn thấy thì e là sẽ đều cảm thấy cú ngã vụng về này hẳn là đang lao vào lòng Kỷ Sơn Dã rồi.

"Xin lỗi..." Lâm Ngư nói rồi muốn đứng lên.

Nhưng Kỷ Sơn Dã không buông tay, Lâm Ngư vẫn ngồi trên đùi anh. Cậu bèn ngước mắt nhìn anh, Kỷ Sơn Dã nói: "Hình như em cứ ngã mãi nhỉ."

"Tôi không cố ý mà." Lâm Ngư khẽ dẩu môi, muốn thử đứng lên lần nữa.

Thế nhưng Kỷ Sơn Dã mãi không buông lỏng tay, anh vẫn giữ lấy hông cậu, Lâm Ngư ngẩng đầu nhìn anh, lúc này mới để ý ánh mắt Kỷ Sơn Dã thật sự quá nghiêm túc.

Cậu cảm giác có vài thứ gì đó lặng lẽ thay đổi một cách kỳ lạ, giống như mỗi phần tử không khí đều lơ lửng, lẳng lặng chờ đợi cơn bão táp tới.

Kỷ Sơn Dã bất ngờ hôn cậu.

Khoảnh khắc được anh hôn lên, Lâm Ngư hoàn toàn sững sờ.

Môi Kỷ Sơn Dã rất mềm, cảm giác mềm mại ấy áp lên môi cậu, Lâm Ngư không nhúc nhích, đại não đình trệ hoàn toàn không nghĩ gì nổi. Cậu nhìn Kỷ Sơn Dã hơi khép mắt lại, cảm nhận hơi thở và nhiệt độ cơ thể anh lại gần.

Cậu ngơ ngác nhận lấy nụ hôn của Kỷ Sơn Dã, mãi đến khi cảm nhận bàn tay ấm nóng dày rộng của Kỷ Sơn Dã rời khỏi gáy mình, Lâm Ngư mới chợt đẩy Kỷ Sơn Dã ra, đứng phắt dậy khỏi người anh. Tim cậu đập rất nhanh, nhanh đến độ cả hơi thở cũng trở nên dồn dập, miệng há to thở hổn hển.

"Anh... anh..." Lâm Ngư nhìn anh, nói không nên lời.

"Tôi..." Lời nói của Kỷ Sơn Dã bị tiếng mở cửa đột ngột cắt ngang, cả hai người đều không nhận ra bên ngoài có người tiến vào.

"Anh Kỷ xong chưa ạ? Đạo diễn đang giục rồi." Chu Chi Tường vừa đi vào vừa nói.

Cậu ấy nhìn thấy hai người một đứng, một ngồi, cảm giác bầu không khí trong phòng lúc này cực kỳ kỳ lạ bèn đứng im tại chỗ.

"Sao không gõ cửa?" Kỷ Sơn Dã nói chuyện với ngữ điệu lạnh như băng.

Chu Chi Tường chưa bao giờ bị Kỷ Sơn Dã trách móc vì không gõ cửa nên hơi bất ngờ, bởi vì bình thường chỉ có khi cậu phạm sai lầm gì đó rất lớn trong công việc, Kỷ Sơn Dã mới nhìn cậu ấy bằng ánh mắt đó.

"Xin lỗi... em... em quên mất." Trán Chu Chi Tường toát mồ hôi.

Lâm Ngư chỉ muốn mau chóng rời khỏi căn phòng này: "Tôi... tôi có việc, ra ngoài trước."

"Em đi đâu?" Kỷ Sơn Dã đứng lên.

Nhưng Lâm Ngư không trả lời anh, cậu đi loạng choạng, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Chu Chi Tường chưa hiểu có chuyện gì, chỉ biết nhìn về phía Kỷ Sơn Dã đang im lặng.

Lúc Hạ Diệp từ bên ngoài đi tới thì va vào Lâm Ngư. Cô ấy "ai da" một tiếng, Lâm Ngư cúi gằm nói xin lỗi cô ấy, lại không hề nhìn cô ấy mà vội vàng rời đi ngay.

Hạ Diệp khó hiểu đi vào trong phòng trang điểm, thấy Chu Chi Tường đang sợ hãi và Kỷ Sơn Dã không nói không rằng thì càng thêm ngơ ngác, chỉ thấp giọng nhắc nhở: "Đã đến thời gian quay rồi, đạo diễn tìm anh khắp nơi đó, anh Kỷ."

Kỷ Sơn Dã im lặng vài giây, Hạ Diệp nghe như anh thở dài, nhưng cô ấy không chắc lắm, bởi vì tiếng thở ấy thật sự rất khẽ.

"Đi thôi." Anh đứng dậy nói.

Đến khi ra bên ngoài, Chu Chi Tường mới phát hiện lớp trang điểm của Kỷ Sơn Dã hơi nhạt đi rồi, thế mà môi lại rất đỏ, cậu ấy rầu rĩ khó hiểu.

Hôm nay Lâm Ngư trang điểm cho Kỷ Sơn Dã có vẻ không tốt lắm, rồi bầu không khí ban nãy giữa bọn họ trong phòng trang điểm nữa, theo trực giác Chu Chi Tường cảm nhận nhất định hai người này đã có chuyện gì đó, lẽ nào vì Lâm Ngư trang điểm không tốt, Kỷ Sơn Dã tức giận nên mới như vậy?

Chu Chi Tường nghĩ vậy nhưng không dám lắm lời, chỉ là nghĩ đến cảnh quay tiếp theo, cậu ấy vẫn không nhịn được nói: "Anh Kỷ, hình như lớp trang điểm của anh bị trôi rồi, hay là em bảo Lâm Ngư quay lại dặm giúp anh nhé?"

Kỷ Sơn Dã thoáng dừng bước, mặt vẫn thản nhiên: "Không cần."

Anh nói thêm: "Để Hạ Diệp dặm cho tôi là được."

"Dạ." Chu Chi Tường vội vàng giục Hạ Diệp ở bên cạnh tiến lên trước.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.