4.
Lâm Ngư thay chốt của dây xích rồi lại đeo vòng cổ lên. Tuy Chu Chi Tường không đòi thù lao nhưng thế nào Lâm Ngư vẫn thấy áy náy, dù sao vòng cổ là người ta tìm cho mình. Cho nên sau khi nghĩ trái nghĩ phải, cậu vẫn quyết định đưa chút đồ qua để tỏ lòng cảm kích.
Lâm Ngư mua ít trà sữa, thực lực kinh tế của cậu chỉ có thể cho phép cậu mua mấy thứ kiểu này. Nếu đã muốn đưa thì không thể chỉ đưa cho vài người, cậu nhớ lại nhóm của Kỷ Sơn Dã, cuối cùng quyết định mua mười lăm cốc, cảm thấy số lượng này hẳn là đủ.
Mua trà sữa xong, Lâm Ngư ôm một chiếc thùng lớn, đợi ở gần phim trường. Kỷ Sơn Dã vẫn đang quay phim, Chu Chi Tường và stylist của anh đang chỉnh lại trang phục cho anh, Lâm Ngư đứng một bên vừa nhìn vừa đợi.
Kỷ Sơn Dã mặc một bộ vest màu xanh navy, bởi vì tình tiết phim yêu cầu, anh vừa quay xong cảnh đánh nhau nữa, lăn vài vòng trong bùn nên hơi thở dốc, đang ra hiệu gì đó với đạo diễn trước camera giám sát, nói chuyện mấy thứ gì đó. Trông anh có vẻ rất chật vật, trên người toàn nước bùn, tóc cũng lộn xộn nhưng không biết tại sao, nhìn trạng thái của anh vẫn có vẻ vui tai vui mắt. Có lẽ là vì ông trời vốn thiên vị người đẹp trai rồi.
Lâm Ngư nhìn anh đến thất thần.
Cậu đột nhiên phát hiện mình không ghét Kỷ Sơn Dã như trước nữa, ít nhất là thấy mặt anh sẽ không còn nghĩ đến mấy chuyện máu chảy đầm đìa trước kia, tim sẽ không đập mạnh, hơi thở dồn dập, lập tức muốn chạy trốn nữa.
Trong Tâm lý học có một phương pháp trị liệu tên là Phương pháp giải mẫn cảm. Trước đó Lâm Ngư từng nghe bác sĩ Trương ở phòng khám tâm lý của trường nhắc đến phương pháp này, chính là dùng căn nguyên k1ch thích với lượng nhỏ tăng dần để khiến người bệnh dần nảy sinh k1ch thích, cuối cùng khiến người bệnh sinh ra được miễn dịch kháng lại k1ch thích. Bác sĩ vẫn luôn thử nghiệm để Lâm Ngư từ từ nhớ lại chuyện quá khứ, muốn cậu thử bỏ xuống nhưng đáng tiếc, dường như phương pháp này không có hiệu quả với cậu.
Nhưng, hiện tại Lâm Ngư cảm thấy chưa chắc phương pháp này đã không khả thi. Ví như khi ở đoàn làm phim cậu gặp Kỷ Sơn Dã nhiều hơn, dần dần, cậu đã không ghét Kỷ Sơn Dã nữa.
Đây hẳn là một chuyện tốt.
Ngây người một lúc lâu, bên phim trường đã xong xuôi. Lâm Ngư kịp phản ứng, vội vàng bê trà sữa về phía bọn họ.
Lâm Ngư dừng lại bên người Chu Chi Tường, nói với cậu ấy: "Cám ơn cậu đã tìm vòng cổ giúp tôi, những phần trà sữa này là tôi mời các cậu uống."
Chu Chi Tường thoáng kinh ngạc, cậu ấy nhìn về phía Kỷ Sơn Dã trước, nhưng thấy anh vẫn đang tập trung đọc kịch bản, không ngẩng đầu, người phụ trách trang phục đang chỉnh lại trang phục cho anh. Chu Chi Tường bèn quay đầu lại nhìn về phía Lâm Ngư, nói: "À, cám ơn cậu. Có điều không cần khách sáo vậy đâu, chúng tôi chỉ tiện tay tìm mà thôi."
Cậu ấy nói thêm: "Nếu cậu muốn cám ơn thì phải cám ơn anh Kỷ của bọn tôi ấy. Là anh ấy dặn bọn tôi đi tìm."
Lâm Ngư sửng sốt, cậu nhìn thoáng qua sườn mặt của Kỷ Sơn Dã. Suy nghĩ một lát rồi cuối cùng vẫn quyết định đi qua, nói với anh: "Cám ơn anh đã tìm vòng cổ giúp tôi."
"Không có gì, chuyện nhỏ thôi." Kỷ Sơn Dã nói.
Dáng người anh rất cao, thân hình rất cường tráng, mặc đồ màu đậm lại có cảm giác chèn ép mạnh mẽ khó tả. Lâm Ngư đột nhiên cảm thấy trị liệu giải mẫn cảm không có tác dụng, cậu vẫn hơi sợ anh. Lâm Ngư bèn cúi đầu nhìn vài giây, ổn định lại nhịp tim của mình rồi đưa trà sữa trong tay cho anh: "À thì, mời anh uống trà sữa này nhé."
Kỷ Sơn Dã không nhận trà sữa từ cậu, Lâm Ngư ngẩng đầu thì phát hiện Kỷ Sơn Dã cúi đầu, đang nhìn thẳng vào mình, cậu thoáng ngừng thở. Chu Chi Tường đột nhiên đi tới, nói với cậu: "Ngại quá, anh Kỷ không uống trà sữa. Anh ấy đang giảm cân, mà calo của trà sữa cao quá."
Lâm Ngư vội vàng thu trà sữa lại, nói: "À, xin lỗi."
Đạo diễn gọi tên Kỷ Sơn Dã từ xa, chắc là lại muốn anh quay phim tiếp rồi. Bọn họ không nói gì nữa, Lâm Ngư cũng về chỗ của mình.
Lúc trở về, không biết tại sao, cậu lại quay đầu nhìn qua Kỷ Sơn Dã, dù chỉ nhìn thấy bóng lưng thấp thoáng của anh.
Lâm Ngư hốt hoảng cảm thấy có một số việc chậm rãi thoát khỏi sự khống chế của mình. Giống như có một đôi bàn tay lớn vô hình đang đẩy mình không ngừng đi về phía trước, cậu không biết con đường phía trước là tốt hay xấu, cảm giác lạ lẫm này khiến cậu cảm thấy sợ hãi nhưng trong một thoáng nào đó, cậu lại chợt cảm thấy việc này là tốt. Trong tiềm thức, cậu mong chờ thứ gì đó có thể kéo cậu thoát khỏi quá khứ, cậu cần một cơ hội nào đó để bản thân thay đổi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.