🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

7.

Ngày 20 tháng 3 năm 2020

Cuối cùng hôm nay tôi đã gặp Đàm Linh rồi.

Cô ấy mặc bộ váy trắng, không khác hình ảnh tôi thường thấy trên TV hay trên điện thoại, hình như trông có vẻ còn gầy hơn chút.

Có điều, so với xem ở trên mạng, Đàm Linh có vẻ lạnh nhạt hơn. Trên mạng, phần lớn thời gian, Đàm Linh đều cười, lúc cô ấy cười lên, đôi mắt cô ấy rất xinh đẹp. Nhưng trong thực tế thì, đóng phim xong, cô ấy sẽ ngồi ghế ở đoàn làm phim nghịch điện thoại, sắc mặt lạnh nhạt hờ hững, không nói chuyện với người bên cạnh.

Tôi do dự nghĩ không biết có nên qua xin chữ ký giống như mọi người vẫn hay theo đuổi thần tượng làm hay không. Mặc dù có hơi ngây thơ nhưng dù gì cũng là đồ kỷ niệm. Có điều, tự dưng đi về phía cô ấy xin chữ ký có vẻ không hay lắm. Vì thế tôi tìm một bức tranh mình vẽ vừa ý nhất đợt trước trong túi ra, trên đó vẽ bé nai trong rừng rậm, Đàm Linh thích bé nai, có lẽ cô ấy sẽ thích bức tranh này.

Thế là, tôi dùng giấy dai bọc lại cẩn thận, rồi cầm theo cuốn sổ đi về phía Đàm Linh. Còn chưa đến bên cạnh cô ấy thì tôi đã bị một vệ sĩ thân thể cường tráng mặc đồ đen cản lại.

"Xin lỗi, cậu có việc gì?" Vệ sĩ đó nói.

"À, tôi --- tôi là fan của Đàm Linh, có thể xin chữ ký của cô ấy không?"

Tôi nghĩ đến quy tắc nào đó bèn nhanh chóng giải thích, nói: "À--- tôi có tự cầm ảnh chụp, ký tên trên tấm ảnh cho tôi là được rồi."

"Có được không?"

Vệ sĩ đó quay đầu nhìn thoáng qua Đàm Linh, cô ấy không có phản ứng gì, vẫn giữ tư thế cúi đầu yên lặng xem điện thoại. Đằng sau Đàm Linh chính là trợ lý đang quan sát sắc mặt cô ấy, bầu không khí yên lặng khiến người ta xấu hổ lặng lẽ lan tràn.

"Nếu không tiện thì thôi vậy." Tôi nói tiếp: "Đây là món quà tôi chuẩn bị cho Đàm Linh, hi vọng mấy người nhận."

Lại là một khoảng yên lặng nữa, tôi cảm thấy đến ngón tay cũng trở nên cứng ngắc. Cuối cùng trợ lý đằng sau Đàm Linh không nhịn được nói: "Xin lỗi, chị Đàm Linh không nhận quà của fan."

"À, không sao." Tôi cười cười.

"Trong bọc là gì vậy?" Đàm Linh chợt mở miệng ngay lúc đó.

Tôi thoáng sửng sốt, vội nói: "Là... là tranh tôi vẽ."

"Vẽ gì thế? Tôi à?"

Tôi hơi xấu hổ: "Là một bé nai." Tôi lại nói tiếp: "Tôi cảm thấy nó rất giống với cô, rất đẹp."

"Ồ, vậy anh để đó đi." Trông cô ấy có vẻ không vui lắm, mắt vẫn đang nhìn điện thoại.

Tôi đưa quà cho trợ lý của cô ấy, đang chuẩn bị rời đi thì cô ấy lại bảo trợ lý đưa tôi một tấm bưu thiếp đã ký tên: "Không phải anh muốn kí tên sao?"

Tôi lại sửng sốt, nhận lấy: "Cảm ơn."

Trên đường trở về, tôi cảm thấy hơi khó chịu, tuy tôi không rõ cảm xúc này từ đâu mà tới. Rõ ràng là đã tặng quà, cũng lấy được chữ ký như mong muốn, nhưng hình như chuyện không giống tôi tưởng tượng lắm.

Hôm đó, đến tối muộn, tôi mới kết thúc công việc. Dọn dẹp xong hộp trang điểm chuẩn bị về, tôi lại vô tình nghe được giọng Đàm Linh trong hành lang phòng nghỉ của đoàn làm phim.

Tôi thề là tôi không cố ý nghe lén người khác nói chuyện. Chỉ là không nhịn được, chân vẫn đứng im tại chỗ, không đi về phía trước.

"Em học thuộc lời thoại của cảnh quay ngày mai không?"

"Vẫn chưa."

"Thế em mau xem đi, cảnh quay ngày mai của em rất quan trọng, lời thoại rất nhiều, đạo diễn đặc biệt dặn chị bảo em chuẩn bị sớm chút." Không biết tại sao, tôi cứ cảm thấy cô gái nói chuyện với Đàm Linh hơi hạ thấp giọng, có vẻ như hơi sợ Đàm Linh.

"Chuẩn bị cái gì chứ? Đến lúc đó rồi xem khác gì đâu." Đàm Linh: "Dù sao không phải chỉ cần đọc lời thoại là được rồi sao."

"Thì cứ chuẩn bị nhiều chút, đọc thoại nhiều bao giờ cũng tốt. Vất vả lắm mới giành được cơ hội này, phim điện ảnh và phim truyền hình không giống nhau, hơn nữa vai diễn lần này có độ khó, nếu không chuẩn bị kỹ càng..."

"Chị phiền vừa thôi, dông dài quá. Suốt ngày nhắc đi nhắc lại mấy câu đó." Thái độ Đàm Linh thật sự không tốt.

"Nói gì mà kỹ năng diễn của tôi không tốt, nhưng tôi thấy kỹ năng diễn của người khác có tốt đến đâu đâu. Chỗ Hạ Mộng còn khoác lác gì mà ba giây cô ta rơi nước mắt, không phải chỉ là biết khóc thôi à, có gì giỏi giang đâu."

"Chị là người đại diện của tôi, đừng suốt ngày nói mấy lời đả kích tôi nữa. Không muốn làm nữa thì cứ nói thẳng, tôi đổi người khác."

Trong phòng yên lặng một lúc, người đại diện lại nói: "Nghe nói hôm nay có fan hâm mộ trong đoàn làm phim tặng quà em à?"

"Ừ."

"Sao fan hâm mộ lại ở đoàn làm phim, có phải anh ta theo dõi em không?"

"Không phải. Anh ta là thợ trang điểm của đoàn làm phim, tôi đã thấy thẻ công tác của anh ta rồi."

Người đại diện nhẹ nhàng thở ra: "Vậy là được rồi." Chị ta nghĩ rồi lại dè dặt hỏi: "Thế anh ta không làm gì chứ?"

"Không. Anh ta có thể làm được gì, anh ta tặng tôi một món quà, tôi đưa cho anh ta một tấm bưu thiếp ký tên là xong rồi." Đàm Linh cười nói: "Tên con trai đó lại còn tặng quà là bức tranh, thật nhàm chán, tôi nhận rồi ném thùng rác rồi. Không phải các fan khác đều tặng thần tượng của bọn họ gì mà đồng hồ hiệu, túi xách các kiểu sao? Nếu tặng mấy món này thì chưa biết chừng tôi còn nhận đó."

"Có xấu thì cũng là tấm lòng của fan, em đừng làm rộn quá đà. Nếu không muốn thì đưa chị để ở phòng làm việc."

Đàm Linh: "Vứt đi lâu rồi. Nếu chị muốn thì ra thùng rác bên ngoài mà nhặt."

Bầu không khí yên lặng quá mức, tôi đã nghe được tiếng mình đập đến nỗi lồ|\|g ngực đau nhói, tôi phải ra sức ấn lên mới miễn cưỡng khiến nó dừng lại.

"Lần sau đừng có làm như vậy, nếu bị người ta phát hiện sẽ không hay đâu." Người đại diện cực kỳ chân thành khuyên nhủ: "Lần trước em vứt hoa đi, fan hâm mộ đăng lên mạng, chúng ta phải tốn rất nhiều công mới đè xuống được đấy."

"Biết rồi." Đàm Linh: "Chuyện gì các người cũng muốn xen vào, không có chút tự do nào."

Cô ấy còn nói: "Chị hỏi người đại diện của Kỷ Sơn Dã giúp tôi xem ngày kia anh ta bay chuyến mấy giờ..."

Tôi không nghe nữa, bởi vì ánh mắt đã chuyển tới một góc giấy dai lộ ra trong thùng rác cách đó không xa. Tôi đi qua, thò tay vào trong thì quả đúng là thấy bức tranh mình đã tặng đi ấy, thậm chí còn chưa xé hết bọc bên ngoài. Hay thật, chưa đến tám tiếng, nó lại quay về tay tôi rồi.

Thôi, người ta không cần thì tôi cầm.

Nói thế nào đi chăng nữa, nó cũng là bảo bối của tôi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.