5.
Ngày 27 tháng 2 năm 2020
Thời gian trước viết quá nhiều chuyện quá khứ trong nhật ký nên cảm xúc của tôi có phần không khống chế được, có điều giờ tôi đã bình tĩnh lại được rồi.
Tôi không được nhắc lại Kỷ Sơn Dã khiến mình chán ghét kia nữa. Tôi phải nghĩ đến những chuyện vui giống bác sĩ đã khuyên, nghĩ nhiều về chuyện của Đàm Linh, nhìn gương mặt của cô ấy nhiều là tôi vui rồi.
Nói đến Đàm Linh, gần đây đúng là có một chuyện xảy ra khiến tôi cực kỳ vui vẻ. Chuyện này thực sự rất hiếm gặp, tôi vốn cho rằng người có thể chất xui xẻo như mình sẽ không có chuyện gì tốt xảy ra được.
Tôi sắp được làm thợ trang điểm của Đàm Linh rồi! Thực ra nói một cách nghiêm túc về ý nghĩa thì không hẳn là thế. Đầu đuôi rất phức tạp, tôi cố gắng dùng cách đơn giản nhất để kể vậy.
Tôi vẫn đang học thạc sĩ, chuyên ngành Sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ thực vật, nếu không hiểu chuyên ngành này là gì thì cũng không sao, coi là trồng trọt cũng được. Kỳ này tôi không nhiều tiết lắm, với đợt này tôi và giáo viên hướng dẫn không có dự án nào nên thời gian rảnh rỗi khá nhiều, thi thoảng sẽ đi làm part time, chủ yếu là để kiếm tiền, coi như cố gắng kiếm được chút tiền nhỏ trong khoảng thời gian rảnh khi viết luận văn và nghiên cứu đề tài làm phí sinh hoạt.
Tôi vẽ khá được, nhưng không biết dùng phần mềm máy tính lắm, nói chuyện với người khác cũng khiến tôi lo âu cho nên dựa vào việc này kiếm tiền thì không phù hợp thực tế. Có điều, vì có kĩ năng vẽ tốt thành ra bất ngờ là khả năng trang điểm của tôi cũng được, dù sao một cái là vẽ trên giấy, một cái là vẽ trên mặt, không khác nhau mấy.
Cái buồn cười nữa là, tuy kỹ thuật trang điểm của tôi khá được nhưng tôi chưa từng trang điểm cho mình. Một là vì, tôi là con trai, trang điểm có hơi nữ tính, không quen lắm. Một lý do khác là vì, tôi không quá để ý đến vẻ ngoài của mình, có thời gian đi giày vò mặt mình chẳng bằng bỏ thêm thời gian nghĩ đề tài. Hơn nữa, tôi không cần phải trang điểm, không cần gì phải che cả, cũng không có nhu cầu làm đẹp.
Lúc đầu, tôi luyện kỹ thuật trang điểm từ mặt bà ngoại, ngoại thích chưng diện nên tôi bèn tìm video dạy trang điểm trên mạng xem thử, sau đó trang điểm cho ngoại. Ngoại cũng chịu để cho tôi làm, dù tôi trang điểm thành kiểu nào, ngoại đều khen đẹp hết. Trước giờ ngoại vẫn luôn là người chiều theo ý tôi nhất. Sau đó, mấy phụ nữ trong thôn thấy ngoại trang điểm nên đều bảo tôi trang điểm cho bọn họ, dần dần, tôi rèn luyện được kỹ thuật trang điểm.
Khi học đại học, tôi bắt đầu nhận trang điểm lẻ tẻ vài mặt để kiếm sống. Đa số đều là hợp tác với studio, thi thoảng sẽ nhận vài lần trang điểm cô dâu, cơ bản có thể kiếm được chút tiền. Lên thạc sĩ, thậm chí còn có công ty trung gian tìm đến, tôi bắt đầu nhận việc ở vài đoàn làm phim, có thời gian thì đi, không có thời gian thì bên đó sẽ tìm những người khác. Ban đầu, tôi trang điểm cho diễn viên quần chúng, từ tám rưỡi sáng đến tám rưỡi tối, đến khi kết thúc đứng dậy thì chân đã tê rần. Có điều sau đó, thi thoảng thợ trang điểm không đủ thì họ sẽ kéo tôi đi trang điểm cho vài nữ diễn viên có chút tiếng tăm.
Có lẽ là vì tôi đã trang điểm rất nhiều lần rồi, bình thường không có việc mấy thì hầu như đều im lặng không nói lời nào. Nếu không tôi thực sự không hiểu rõ, vì sao ông chủ Triệu ký hợp đồng với tôi kia lại muốn đưa tôi tới đoàn làm phim "Mùa xuân nơi biển cả" làm thợ trang điểm.
Đây chính là một bộ phim rất nổi tiếng, sao nhân vật tôm tép như tôi có thể chạm tới. Kể từ khi "Mùa xuân nơi biển cả" tuyển vai đến cuối cùng là tạo hình diễn viên, từng bước đều thu hút sự chú ý. Đạo diễn là đạo diễn lâu năm từng nhận được vô số giải thưởng lớn uy tín, biên kịch cũng rất nổi tiếng, nhà sản xuất và giám sát cũng đều là những người có tiếng trong giới. Nam chính được chọn là Trần Phong, nữ chính là Dương Thái Vi, hai người này dù là về mức độ phù hợp hay là kỹ năng diễn xuất rồi độ nổi tiếng đều không có vấn đề gì.
Đàm Linh là nữ phụ trong phim. Trước đó có người thực sự lo lắng kỹ năng diễn xuất của cô ấy không trụ được trong bộ phim điện ảnh này, có điều đã chọn xong diễn viên, không phải độc giả nói là có thể thay đổi được.
Nói thật, tôi biết người ta nói đúng, tôi vốn không có quá nhiều yêu cầu với cô ấy, chỉ mong cô ấy đừng kéo chân sau đoàn làm phim, nghiêm chỉnh diễn hết phần diễn của nữ phụ là tốt rồi.
Vào đoàn làm phim tôi mới biết được, Đàm Linh có thợ trang điểm riêng, thợ trang điểm cấp bậc như tôi không thể nào lại gần cô ấy. Có điều, vậy cũng không sao, có thể có cơ hội ngắm nhìn gương mặt cô ấy, tôi đã rất thỏa mãn rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.