Vì phải nhanh chóng sắp xếp chỗ ở, Võ Trạch Hạo đã mua một căn nhà cũ ở ngoại ô. Căn nhà này có thể khẳng định là một căn biệt thự về mặt ngữ nghĩa, trên dưới chia thành hai tầng, ngoài ra còn có cả một khoảnh sân rộng.
Nội thất trong nhà vẫn giữ nguyên theo chủ nhà trước, hầu hết là gỗ lim, phong cách chủ đạo thiên về Trung cổ.
"Ông chủ, giường này giống giường của ông em quá." Văn Giai Hiên mặt mày bối rối nhìn chiếc giường lớn bằng gỗ được chạm khắc tỉ mẩn, muốn nhào lên cũng có phần do dự.
"Không thích sao?" Võ Trạch Hạo ngồi lên giường, sau đó thoải mái nằm xuống, trông như rất tùy tiện hưởng thụ.
"Đâu có đâu có." Đồng chí tiểu sắc quỷ Văn Giai Hiên lập tức đá bay dép lê ra, nhào vào trong ngực Võ Trạch Hạo. Thế nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, đầu óc cậu lại bị phân tâm bởi đầu rồng được khắc trên giường, "Sao nó lại nhìn em thế này?"
Võ Trạch Hạo quay đầu lại nhìn, buồn cười nói: "Nó không có nhìn em."
"Nó nhìn em rõ ràng mà." Văn Giai Hiên nhíu mày, nghiêm túc đối mặt trực diện với đầu rồng. Cậu hết nghiêng bên phải lại ngó bên trái, từ đầu đến cuối cứ cảm thấy đầu rồng nhìn về mình, "Em có cảm giác như nó đang chờ để thưởng thức đại chiến vật lộn của chúng ta vậy á."
"Vậy cứ để cho nó thưởng thức." Võ Trạch Hạo nhét Văn Giai Hiên vào trong ngực, chặn miệng cậu lại, nhưng còn chưa hôn được lần thứ hai, Văn gà con lại không yên nổi ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-doi-luong-cua-tieu-phien-dich/2015524/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.