Giờ khắc Văn Giai Hiên cần Tiền Vô Ưu nhất, điện thoại Tiền Vô Ưu lại tắt máy.
Tuy rằng lúc bình thường Tiền Vô Ưu hay chê Văn Giai Hiên lắm lời, thế nhưng chưa bao giờ không trả lời tin nhắn cậu. Vậy mà hai ngày trước cậu nhắn tin cho Tiền Vô Ưu thông báo đã lấy lại được tiền nhuận bút, bây giờ vẫn chưa có bất kỳ lời hồi đáp nào.
Văn Giai Hiên cảm thấy rất khó chịu, không dám thẳng thắn với Võ Trạch Hạo, Tiền Vô Ưu lại không để ý tới cậu, đờ đẫn một hồi cũng không biết nên nói với ai trước.
Khi nằm trong trạng thái tâm lý rối rắm này, giải đề sẽ sai lung tung, văn vẻ cũng viết chán không buồn nói, tự Văn Giai Hiên cảm thấy mình sắp bị dằn vặt đến điên rồi. Ngay lúc này, Chương Trí Đào đột nhiên nhắn tin cho cậu.
[ Chương Trí Đào: Tiểu Giai Hiên, hỏi cậu cái này ]
[ Chương Trí Đào: Liên quan đến chuyện sống còn của công ty. ]
[++:? ]
Tiếp đó, màn hình khung chat cứ hiện lên "Đang nhập tin nhắn", nhưng Chương Trí Đào vẫn không nhắn tiếp bất kỳ cái gì.
[++: Anh đang viết văn à? ]
[++: Để tôi xem coi. jpg]
Lần này Chương Trí Đào nhắn lại rất nhanh, cũng rất ngắn gọn.
[ Chương Trí Đào: Gần đây Tiền tổng thế nào? ]
Văn Giai Hiên cầm lấy điện thoại, chăm chú nhìn màn hình.
[++: Cậu ấy như thế nào hỏi tôi làm gì? ]
[++: Anh không liên lạc được với cậu ấy hả? ]
Văn Giai Hiên cảm thấy hơi kỳ lạ, thời điểm Tiền Vô Ưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-doi-luong-cua-tieu-phien-dich/2015546/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.