Giữa thời khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc này, neurone thần kinh của tiểu đồng chí Văn Giai Hiên hoạt động nhanh nhạy hơn bất kì lúc nào, đủ loại vấn đề chính phụ tất cả đang được sắp xếp trong đầu.
Nếu Võ Trạch Hạo không thấy Chương Trí Đào, vậy vấn đề hàng đầu là vì sao không chịu nhắn tin về.
Nói chung đây chỉ là vấn đề nhỏ, nhiều lắm thì đánh đòn vài phát là xong, Nhưng, bây giờ sự tồn tại của Chương Trí Đào mới là vấn đề chính yếu.
Hiện tại, Văn Giai Hiên phải cấp thiết giải thích tại sao Chương Trí Đào ở đây.
"Ông chủ, sao anh lại tới đây?"
Dù thế nào, điều đầu tiên, nhất định phải dời sự chú ý của đối phương đi, tranh thủ thêm thời gian suy nghĩ.
Võ Trạch Hạo không trả lời, cau mày nhìn về phía Chương Trí Đào hỏi: "Sao cậu ở chỗ này?"
Bên này còn chưa chờ Chương Trí Đào trả lời, Tiền Vô Ưu lại hỏi trước: "Đây là chủ biên Võ sao?"
Nói rồi Tiền Vô Ưu đứng lên, hướng Võ Trạch Hạo gật đầu: "Xin chào, tôi là..."
"Không được!" Văn Giai Hiên vội vàng ép Tiền Vô Ưu về lại chỗ cũ.
Loạn rồi loạn rồi.
Văn Giai Hiên tỏ ra bình tĩnh hơn bao giờ hết, cậu nở nụ cười tự cho là trót lọt, bịa chuyện với ông chủ nhà mình: "Trước đây Chương Trí Đào thấy ảnh tôi và bạn học chụp chung, với bạn học này của tôi nhất kiến chung tình, nên bây giờ... tôi đang làm mai cho bọn họ."
Tiền Vô Ưu:?
Chương Trí Đào:...
Võ Trạch Hạo không thay đổi sắc mặt, liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-doi-luong-cua-tieu-phien-dich/2015557/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.