Văn Giai Hiên gần như phát khóc.
Cậu làm dơ tạp chí rồi.
Vốn là chỉ là tùy tiện nhìn, kết quả chả hiểu thế nào tiểu Tiểu Giai "đứng" lên. Thôi thì đứng lên cũng là chuyện bình thường, dù sao cũng đã rất lâu cậu không "tự thân giải quyết", tạp chí thế này, ai cũng không tránh khỏi mơ tưởng.
Ôm tâm trạng muốn giải quyết vấn đề, cậu bắt đầu chuyên tâm động viên tiểu Giai Hiên. Chính yếu là lúc đang động viên được một nửa, đột nhiên đầu óc lộn xộn, nhớ đến ông chủ.
Bất tri bất giác mà nghĩ đến dung mạo ông chủ nhà cậu so với nam nhân trên tạp chí còn soái hơn, dáng người so ra cũng tốt hơn, cậu xem đám tranh ảnh này làm gì?
Nhớ đến thời điểm làm hỏng camera của Võ Trạch Hạo, lúc hắn xoay người nhặt camera, cơ bắp trên lưng căng lên, ngập tràn hormone nam tính.
Rồi có lần hắn giúp cậu xào rau đó, cậu chưa từng trải qua cảm giác an tâm đến lạ như vậy.
Hồi tưởng lại, thắt lưng Võ Trạch Hạo cũng rất có sức lực.
Hồi bóp vai cho Võ Trạch Hạo, người cậu ngồi trên hông hắn, hắn cũng có thể tùy tiện vươn mình.
Còn có bắp đùi của hắn, lúc ngồi lên toàn là cơ bắp rắn chắc.
Chờ đến thời điểm Văn Giai Hiên lấy lại tâm trí, tạp chí đã bẩn.
Cậu hoảng loạn xé một miếng giấy, áy náy nhìn anh đẹp trai nói: "Xin lỗi anh nhiều."
Nhưng dù có chà đến cỡ nào, chỗ bị bẩn kia vẫn cứ nhăn nhúm nhàu nát, chỉ cần đến đây nhìn đều có thể biết chuyện gì đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-doi-luong-cua-tieu-phien-dich/2015574/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.