Lúc Văn Giai Hiên ra khỏi nhà Võ Trạch Hạo vẫn chưa đi xa, cậu đi tới giao lộ trong tiểu khu thì vừa dịp thấy Võ Trạch Hạo ra khỏi cổng lớn.
Cậu chầm chậm đi về phía trước, bắt chước kiểu của đặc vụ, đi một giây xong bay đến núp sau cây, một giây sau lại núp mình trong đám đông, lúc nào cũng chú ý duy trì khoảng cách nhất định với Võ Trạch Hạo, mà thực tế Võ Trạch Hạo cũng chẳng quay đầu lại lần nào.
Nhà hàng Việt Nam nằm ở tầng bốn tòa nhà cạnh trung tâm thương mại. Văn Giai Hiên sợ đối tượng xem mắt của Võ Trạch Hạo vẫn chưa đến, vậy thì cậu đi vào sẽ dễ bị lộ tẩy, thế nên cố tình vào trung tâm thương mại đi lòng vòng mất hai mươi phút rồi mới ra.
Đến cửa nhà hàng, Văn Giai Hiên liếc mắt liền thấy Võ Trạch Hạo cùng một đại tỷ tỷ có vẻ là phần tử trí thức ngồi đối diện nhau sát bên cửa sổ, hai người đang vừa trò chuyện vừa cười.
Văn Giai Hiên bĩu môi, chợt thấy quạu một cách khó hiểu.
"Chào anh, anh đi mấy người?"
Tiếng nhân viên phục vụ làm đứt đoạn mạch suy nghĩ của Văn Giai Hiên, cậu nỗ lực nhẹ giọng đáp lại: "Một người."
"Được, mời vào."
Võ Trạch Hạo ngồi quay lưng lại với cửa vào, không thể nhìn thấy Văn Giai Hiên.
Văn Giai Hiên lén lén lút lút đi đến ngồi xuống ghế dài phía sau Võ Trạch Hạo, hai cái ghế dài này ngăn cách bằng hàng rào cao bằng nửa người, trên hàng rào còn để hoa hòe các kiểu. Nếu không để ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-doi-luong-cua-tieu-phien-dich/2015580/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.