Đồ ngủ của Văn Giai Hiên là một bộ quần áo thoáng mát làm bằng vải cotton, có sọc xanh lam mua ở Uniqlo, Tiền Vô Ưu từng nói cậu mặc bộ này nhìn y hệt tù nhân, nhưng cậu cảm thấy rất thoải mái, không có vấn đề gì.
Bất quá lúc đi khỏi nhà, giận dữ chẳng nhớ thay quần áo, mặc bộ đồ ngủ này lắc lư ngoài đường cả ngày, sau khi về nhà cũng không tiện mặc lại.
Cậu đi lấy bột giặt, sau đó vào phòng vệ sinh tắm táp. Còn Võ Trạch Hạo vừa vào nhà đã đến bàn làm việc, xem chừng muốn bù lại phần việc cả ngày chưa làm.
Tắm xong, Văn Giai Hiên nói chuyện với Võ Trạch Hạo mấy câu, sau đó lên tầng tìm drap giường để thay, rồi bắt đầu công cuộc lăn lộn trên giường lớn của Võ Trạch Hạo.
Giường trong ký túc xá đại học là giường đơn, đổi drap cũng dễ dàng, nên đứng trước chiếc giường rộng 2m này có chút đau đầu.
May là bây giờ chưa tới mùa đông, chăn không dày, không một mình ôm cái chăn nặng trịch ấy sẽ có chút nhọc.
Không biết qua bao lâu, dưới tầng vang lên tiếng nước chảy, Văn Giai Hiên tự nhiên nghĩ ngợi, người này đi tắm mà không đem quần áo đi giặt sao?
Nhưng rồi cậu cũng không nghĩ nhiều, trước mắt công trình thay drap giường đã sắp hoàn tất, cậu tiếp tục chăm chú làm.
Góc cuối cùng cũng đã xong, Văn Giai Hiên nhìn thành quả chứa đầy gian lao của mình, không nhịn được lăn lăn hai vòng, đem thành quả vốn hoàn mỹ kia phá hoại không còn một mống.
Giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-doi-luong-cua-tieu-phien-dich/2015589/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.