Nghe thế, Văn Giai Hiên ngước lên trần nhà một góc 45 độ so với mặt đất, ngón tay cái cùng ngón tay trỏ vuốt cằm ra chiều ông cụ non.
Cậu suy tư một phen, khá là nghiêm túc gật gật đầu: "Tôi biết rồi."
"Cậu biết cái gì?" Chương Trí Đào hỏi.
"Nhất định là lúc phỏng vấn tôi quá xuất sắc ưu tú, cho nên anh ấy mới giữ tôi lại." Văn Giai Hiên hình như đã hoàn toàn quên mất mấy (chục) ngọn núi to đùng đè trên vai lúc phỏng vấn.
Chương Trí Đào khóe miệng giật một cái, hiển nhiên muốn phun tào (chửi),nhưng lười nên thôi.
"Thôi, tôi cũng về ngủ bù đây." Chương Trí Đào đứng lên, "Tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu, làm việc dưới trướng lão Võ không dễ dàng gì, tới lúc đó đừng có bị mắng khóc nhè đó nha."
Chương Trí Đào mới vừa quay người lại, Văn Giai Hiên liền hướng về phía bóng lưng rời đi kia lè lưỡi.
Làm gì có chuyện cậu bị mắng khóc nhè, tuy rằng ông chủ nhà cậu có lúc rất hung ác, nhưng mà chung quy thì vẫn là người tốt đó.
Chỉ bốn tiếng sau, tiểu đồng chí Văn Giai Hiên phát hiện mình quả thực ngây thơ quá rồi.
Lúc Võ Trạch Hạo nói xong, Văn Giai Hiên đã cố gắng chỉnh sửa bài viết. Nhưng thế nào thì vẫn còn quá 300 chữ, cậu thật sự không biết mình còn có thể xóa chỗ nào. Cậu ngốn tận một tuần để hoàn thành, mỗi cái dấu chấm dấu phẩy đều là một phần tâm huyết, bắt cậu xóa hai ngàn chữ chẳng khác gì rút máu cậu.
"Đây là bản cuối cùng?" Võ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-doi-luong-cua-tieu-phien-dich/2015625/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.