Ở một đô thị lớn như thành phố H, trạm tàu điện ngầm lúc nào cũng đầy ắp những con người bận rộn cùng những bước chân vội vã. Chỉ riêng mình Văn Giai Hiên nặng nề vác balo trên vai, lê từng bước chân loanh quanh sân ga, lạc lõng giữa không khí bộn bề chộn rộn.
Nhìn thời gian, đã gần được một tiếng kể từ lúc Võ Trạch Hạo rời đi. Văn Giai Hiên không biết mình đang chờ đợi điều gì.
Hiển nhiên, Võ Trạch Hạo sẽ không quay lại tìm cậu.
Cậu biết những người ghét bị phá vỡ kế hoạch như Võ Trạch Hạo thường có ý thức bản thân rất mạnh. Đó là kiểu người có sự độc lập mạnh mẽ, luôn làm theo ý mình, ghét bị người khác cản trở.
Văn Giai Hiên tỉ mỉ nghĩ lại, cậu cũng không đến mức làm con ghẻ trong nhà phải không? Lại nói đến cậu có khả năng ở nhà Võ Trạch Hạo tận hai tối, thế cũng tốt lắm rồi.
Xem ra, đã đến lúc trở về.
Văn Giai Hiên thở dài, lấy điện thoại ấn ra một dãy số quen thuộc.
"Anh, em không có tiền về nhà..."
Văn Dĩ Nhiên anh trai của Văn Giai Hiên, đã 30 tuổi, làm ngành tài chính ngân hàng, cũng đã thành gia lập thất.
Văn Dĩ Nhiên kế thừa tính cách trầm tĩnh của Văn Hoa, quản Văn Giai Hiên khá nghiêm khắc. Nhưng khác với kiểu cứng rắn của Văn Hoa, Văn Dĩ Nhiên yêu thương em trai mình đã ngấm trong xương tủy, cho nên dù Văn Giai Hiên có làm hỏng việc, anh nhiều nhất cũng chỉ giáo huấn vài câu, sẽ không thật sự tức giận.
Nhưng mà hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-doi-luong-cua-tieu-phien-dich/2015634/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.