Hách Thuần bồi hồi trong bão táp thật lâu, chính cô cũng không biết đã qua bao lâu, khi thấy Orpheus trước mặt, còn hơi ngơ.
Orpheus thấy Hách Thuần đã tỉnh, nói: “Tỉnh rồi còn không nhanh xuống khỏi người tôi?”
Hách Thuần lấy lại tinh thần, nhảy khỏi người Orpheus, trong lòng cảm thấy thật phức tạp, chuyện vừa rồi vẫn còn ám ảnh chưa tan. Hách Thuần không thể nào chấp nhận sự thật có thể tùy ý giết người, dù đây không phải Trái Đất nhưng chuyện này không thể coi như không có được, đó là mạng người chứ đâu phải vật vô tri? Hách Thuần e ngại nhìn Orpheus.
Orpheus nói: “Chúng tôi có việc muốn nói với cô, cô ngồi xuống trước đã.”
Hách Thuần nhìn xuống sàn, tức gần chết, cả đám người không một ai cởi giày, bùn đất các loại dính đầy lên da thú, nhưng đây không phải lúc nổi nóng.
Hách Thuần đặt đệm da thú xuống, Orpheus thấy cô ngồi xuống, bắt đầu nói: “Tôi nghi Helen là mỹ nhân ngư”
Hách Thuần giật mình nhìn Orpheus, nghĩ: Tên này đầu óc có bệnh à? Mỹ nhân ngư có đuôi cá, Helen có đôi chân mà.
Hách Thuần kết luận: “Điều đó không thể nào, Orpheus, có phải anh nghĩ đến mỹ nhân ngư đến điên rồi không? Tôi làm nhiệm vụ mỹ nhân ngư, tôi còn chưa điên vì mỹ nhân ngư anh đã điên trước rồi!”
Pu Nasen lên tiếng: “Chị cũng không tin Helen là mỹ nhân ngư, nhưng nàng ta đúng là rất nguy hiểm, hai công hội tranh nhau cướp nàng, chị chỉ sợ liên lụy đến công hội của chúng ta.”
Darklin kích động: “Pu Nasen, em là con gái, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-du-lich-di-gioi-nguy-hiem/1176423/quyen-1-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.