Ngày hôm sau, mọi người lại tiếp tục lên đường. Hách Thuần ngồi trên Airavata, nhàn rỗi hát ngân nga. Họ đã đi được hơn hai tiếng rồi.
Rừng cây bên cạnh bỗng truyền ra âm thanh ma sát, Hách Thuần và Darklin liếc nhìn nhau, cảm thấy đó hẳn là loại ma thú nào đó. Không đợi Hách Thuần và Darklin động thủ, Orpheus đã ném một cây dao ra, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người nhao nhao nhảy xuống Airavata.
Một con Ma Phong Lang đã bị dao đâm trúng. Con ma thú này cập bậc không cao, nhưng chúng nó là loài sống theo bầy đàn, sao ở đây lại chỉ có một con? Vận khí của họ coi như tốt, không gặp phải một đám ma thú nhưng Giles lại nói: “Chúng ta nhanh rời khỏi đây! Tôi nhớ cách chỗ này 3 giờ đi đường có một nông trường, chắc là nơi đó đã bị Ma Phong Lang tập kích rồi.”
Mọi người không ngồi Airavata nữa mà chuyển sang ngồi xe của Hách Thuần. Hách Thuần nhanh chóng lái xe đến nông trường nọ, lúc họ xuống xe, nông trường đã trở thành một đống bừa bộn, chỗ nào cũng thấy đầu lâu và ruột của ma thú.
Hách Thuần cố nén cảm giác mắc ói, theo Giles tiến về phía trước. Đám người thử gõ cửa một căn nhà nhìn qua như có người ở trong nông trường. Trong phòng không có ai, bọn Hách Thuần cảm thấy thật kỳ lạ, chắc là chủ nông trường đã chạy mất rồi.
Khi Hách Thuần rời khỏi căn nhà kia, cô nhìn những “thi thể” ở xung quanh, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng không đúng chỗ nào thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-du-lich-di-gioi-nguy-hiem/1176441/quyen-1-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.