Những người khác nhìn Hách Thuần một cách đầy quái dị, Hách Thuần lôi ra chiếc xe bay từ nhẫn không gian, mọi người nhìn cái thứ to lớn này, thầm nhủ: Hách Thuần lại định làm cái quái gì đây!
Hách Thuần chui vào, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, cô khởi động xe bay. Xe bay là phương tiện giao thông có thể sử dụng trên cả đường hàng không và đường bộ, ở trong thành thị, loại phương tiện giao thông này vô cùng phổ biến. Bốn cái bánh xe được thu vào, lúc này cái xe đang ở trạng thái lơ lửng cách mặt đất nửa thước! Đám Giles đã sớm kinh ngạc đến rớt cằm, họ không hề cảm thấy bất cứ sự dao động nào của ma pháp hệ phong mà cái thứ này lại có thể treo lơ lửng như thế! Hách Thuần mở cửa sổ nói với họ: “Lên đi!”
Pu Nasen, Darklin và cả Giles không kịp phản ứng. Hách Thuần ấn kèn liên tục, bọn họ lập tức tỉnh táo lại, nhao nhao trước sau leo lên xe. Trên xe có vài chỗ ngồi, phía sau là hàng ghế liền có thể cho bốn người ngồi, chỗ ngồi độc lập cũng có bảy chỗ! Chờ họ ổn định chỗ ngồi, Hách Thuần đóng cửa, kích hoạt dây an toàn cưỡng chế trên ghế họ, cái dây an toàn nọ không phải vật chất cần phải có người thao tác mà là một chùm sáng xanh vòng qua trước ngực. Hách Thuần cho xe lên cao cách mặt đất dừng năm mươi mét sau đó lấy tốc độ 80km/h mà chạy!
Pu Nasen và những người khác nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, Pu Nasen cảm thán: “Từ nhỏ tới lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-du-lich-di-gioi-nguy-hiem/1176449/quyen-1-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.