Những kẻ khác tuy né được nhưng cũng bị thương. Hách Thuần cất pháo laser, lấy Airavata ra, cô leo lên, cảnh cáo bọn chúng: “Lần sau đừng để chúng tôi gặp lại các người, gặp một lần chúng tôi đánh một lần!” Nói xong rồi đi.
Đám người phía sau hận đến mức hai mắt đỏ lên. Darklin hỏi: “Em cứ tha cho bọn nó thế à?”
“Vậy chẳng lẽ em phải giết họ sao?” dien. dan. L3 Quy. Don
“Nếu em không giết bọn nó, một khi thua người chết sẽ là chúng ta em có biết không?!”
Hách Thuần ngạc nhiên hỏi: “Tại sao? Không lẽ họ cướp của rồi sẽ giết người luôn hả? Quốc gia không quản à?!”
“Quản cái gì mà quản! Mấy người như chúng ta lang thang tứ xứ, trên đường thường xảy ra đủ thứ chuyện, giống như chỗ lúc nãy, chúng ta chết ở đó nào có ai hay? Bọn nó không dọn xác thì ma thú cũng sẽ ăn chúng ta sạch sẽ!”
Hách Thuần cảm thấy lòng mình chấn động: “Chuyện như vậy vẫn thường xảy ra ư?”
“Trong mấy năm nay, có không ít hội viên của công hội cũng vậy. Mấy cái chuyện cướp của giết người, hủy thi diệt tích ở mấy công hội lớn cũng có người làm, chỉ là người ta ít biết trong công hội lớn cũng có những thành phần bại hoại đó mà thôi. Dù sao hội viên của mấy công hội lớn đều có kinh nghiệm, làm mấy việc này vô cùng sạch sẽ, lưu loát!”
Bây giờ Hách Thuần cảm thấy thật là đau đầu, nói vậy chuyến này hệ số nguy hiểm đến tính mạng cao thiệt nha!
“Công hội của chúng ta có vậy không?”
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-du-lich-di-gioi-nguy-hiem/1176453/quyen-1-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.