“Hách Thuần, sao cưng có rề rề đằng sau chi vậy?”
Môi Hách Thuần thầm nhủ: Đương nhiên là tránh xa mấy chị hai ra rồi! Nếu là người khác người ta đã né xa ba chục thước rồi đó!
Megiya bước tới lôi Hách Thuần đi thẳng về phía trước.
“Ấy… chị Megiya, em có thể về không?” Nhìn Pu Nasen cách đó không xa đang nhào vào lòng một mĩ nam, tay thì cứ liên tục sờ mó ngực người ta. Hách Thuần trực tiếp xoay mặt đi hướng khác, thầm niệm: mình không quen người đó, mình không quen người đó, mình không hề quen biết…
Lúc này Megiya mới lên tiếng: “Pu Nasen, cô mò đủ chưa? Chúng ta còn phải đi mua quần áo đó! Đặc biệt là Hách Thuần!”
Hách Thuần cảm thấy thương thay cho mình, nếu như mình thay một bộ đồ khác, sẽ dọa họ mất hồn cho coi! Dù mình không xấu nhưng vẻ ngoài của mình cũng quá khác biệt so với người ở đây, ở đây làm gì có ai giống mình đâu chớ!
Hách Thuần thở dài theo sau các nàng.
Pu Nasen đã quay lại với vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc: “Anh đẹp trai hồi nãy thân thiện dễ sợ!”
Hách Thuần cạn lời, sao trước kia cô lại không nhận ra cô nàng này lại là người lớn gan vậy chứ?
Darlin ra vẻ khinh thường: “Là con gái thì phải trực tiếp cướp lấy rồi hỏi anh ta có lấy mình không mới đúng!”
Hách Thuần đỡ trán, tự kỷ nặng quá rồi!
Megiya còn thêm vào: “Gì chứ! Mỹ nhân thì cần không cần câu cũng có mỹ nam theo đuổi, chỉ cần đứng yên thì có hàng tá kẻ xếp hàng!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-du-lich-di-gioi-nguy-hiem/1176488/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.