Bốn người chúng ta ngoài Hàn Dương mặt lạnh hơn tiền ra thì tất cả đều vui vẻ. Đối với Hàn Dương ta cũng không cảm thấy khó chịu như trước. Chúng ta không ai nợ ai, tại sao ta phải sợ hắn.
Ngày mai thuận lợi cũng không có lịch trình gì đặc biết nên ta ngồi chơi với họ đến tận khuya. Chung Tử Đức đúng là một tiến sĩ hiểu biết rộng rãi. Một kẻ thích im lặng như ta mà cũng tò mò nghe anh ta nói chuyện. Bao nhiêu chuyện kỳ lạ trên đời đều được anh ta giải thích tỉ mỉ. Ta nghe xong mà cảm giác như mười mấy năm bỏ bê học hành của ta rất lãng phí. Đời này của ta chỉ học lên tới cấp hai đã phải nghỉ, ta cảm thấy tiếc nuối rất nhiều nhưng dù sao ta cũng may mắn hơn những đứa trẻ khác. Ta là như vậy, sẽ không nhìn lên trên để cảm thấy đời mình bi thảm, ta phải mình xuống dưới để biết mình còn hạnh phúc hơn kẻ khác.
Có lẽ tâm tình được thả lỏng, ta uống say lúc nào không hay, cả Chung Tử Kỳ cũng mặt mày đỏ gấc. Ta mặc kệ bọn họ, gối đầu lên sô pha ngủ ngon lành.
Ta mơ một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ ta cuộn người trong một mùi hương xa lạ mà quen thuộc. Cảm giác dễ chịu khiến ta dụi đầu vào đó như một con mèo nhỏ. Cảm thấy cái lồng ôm lấy ta hình như cứng lại, không còn mềm mại như trước nữa. Ta tức giận lay lay cái lồng kia, rốt cuộc từ đâu vang lên một tiếng thở dài rồi lại ôm chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-duong-cam/361447/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.