Nhưng ta lại nhầm. Chung Tử Kỳ dường như không cần uy hiếp đến một tiểu tốt như ta. Nói tiểu tốt cũng không phải là vô lý, ta hai lăm tuổi mới được nhận giải nghệ sĩ mới xuất sắc, người ta thì sáu tuổi đã nổi danh thần đồng. Ta lấy thứ gì để địch lại. Ván bài này đã phán sẵn ta thua. Tất nhiên nếu đối thủ của ta không xem ta là đối thủ thì lại khác. Nhận được tin báo rằng ta được Chung Tử Kỳ mời đến buổi biểu diễn của cô ta, ta thực sự bất ngờ. Tiểu Tạ nhìn ta bằng ánh mắt không thể tin được, ta cũng nghĩ chắc tai mình có vấn đề rồi. Mơ mơ màng màng đến buổi họp chung, nhìn thấy nụ cười trong sáng, thuần khiết của Chung Tử Kỳ, ta mới biết tất cả đều là sự thật. Ta vui mừng hết sức, được biểu diễn chung với Chung Tử Kỳ là niềm ao ước của biết bao người, ví dụ như Hà Lệ, cô ta là tiền bối của ta vậy mà cũng không được mời, vậy mà ta lại nhận được cơ hội này, quả thực thật khó tin.
Ta tất nhiên phải càng cố gắng chăm chỉ hơn, mỗi ngày đều luyện đàn mấy tiếng đồng hồ. Ta cũng để tâm trạng thật tốt, cảm nhận được ý nghĩa của bản nhạc. Ừm, hình như tiến bộ hơn trước rất nhiều. Cuộc sống tươi đẹp khiến ta thoải mái, bản đàn cũng có hồn hơn trước. Ngay cả Trần Hướng nhìn ta cũng ngây ngẩn người. Ta hài lòng, rất rất hài lòng.
Lần đầu tiên ta nhìn thấy bà ấy là sau khi buổi biểu diễn kết thúc. Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-duong-cam/361451/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.