Edit: Vũ Quân
Đường Miên tiễn Hạ Nhai rồi về nhà, cô thấy mẹ Đường đang ở phòng bếp rửa chén, ba Đường còn ngồi trên sô pha vẫy tay với cô, ông lại vỗ vị trí bên người ý bảo cô qua ngồi.
Ở nhà họ Đường, tuy rằng giống nhau đều nhìn nghiêm khắc nhưng mẹ Đường quản Đường Miên nhiều hơn, ba Đường mỗi ngày chỉ cười ha hả làm người hoà giải, nhưng khi chân chính có việc lớn, vẫn là ba Đường làm chủ.
Tư thế này, Đường Miên nhớ rõ lần trước vẫn là lúc cô thi đại học xong điền nguyện vọng.
Đường Miên biết ba mẹ chắc chắn có một bụng lời muốn nói với mình, cô đi qua ngồi bên người ba: "Ba, ba có ý kiến gì với Hạ Nhai không?"
"Dựa trên tiếp xúc hôm nay, ba cảm thấy Tiểu Hạ là một đứa trẻ tốt, lớn lên một chút cũng sẽ là một người đàn ông tốt." Nhắc tới Hạ Nhai, biểu cảm của ba Đường có thể nhìn ra được ấn tượng không tồi.
"Nhưng ba có mấy câu, còn phải nhắc nhở con một chút."
"Ba cứ nói."
"Nếu con muốn rõ ràng, con đối với nó là thật sự thích, hay chỉ là nhất thời xúc động, bởi vì so sánh tuổi con đã không còn nhỏ, chờ nó có thể gánh vác trách nhiệm còn mất thêm nhiều năm nữa, mấy năm cũng không phải nháy mắt là có thể thành những ngày trong quá khứ, con phải nghĩ cho kỹ, đến cuối cùng con có đợi được không."
Lời nói của ông rất thấm thía, mỗi một chữ đều là ông suy nghĩ kĩ kết quả sau này, ông sợ làm tổn thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-duong-thanh-liem-cau/1141338/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.