Edit: Vũ Quân
1 năm sau...
"A Miên Miên đã trở lại, tới đây, đến xem cái này!" Đường Miên mới vừa tan tầm về đến nhà, đã bị mẹ Đường túm đến trước sofa.
Chỉ thấy trên bàn trà bày đầy mấy tấm ảnh, mỗi một tấm đều là một người đàn ông khác nhau.
Đường Miên vừa thấy đã muốn chạy, lại bị mẹ Đường kéo trở về:
"Con chạy cái gì, con nhìn xem thích người nào, mẹ giúp con sắp xếp!"
"Mẹ, gần đây con rất bận, mẹ đừng nháo!" Lớp 10 chính thức tiến vào ôn tập học kỳ 2 của cao tam, Đường Miên lại dạy Ngữ Văn ở mấy lớp, học kỳ này cô vội đến mức chân không chạm đất, vừa nghe thấy đi xem mắt đã sắp nổ tung.
"Vội, vội thì có thể không tìm đối tượng?" mẹ Đường đem Đường Miên ấn trở về trên sô pha.
"Con biết con bao nhiêu tuổi rồi không, lúc ăn tết cô hai của con đã nói rồi mà con còn không biết xấu hổ."
Đường Miên bĩu môi: "Không có đối tượng mà phải xấu hổ vậy thì mỗi năm có bao nhiêu người chết vì xấu hổ......"
"Còn cãi mẹ!" mẹ Đường đánh một cái lên trán Đường Miên.
"Mẹ vốn đang nghĩ con vào trường trung học phụ thuộc Sơn đại thì sẽ có thầy giáo nào coi trọng con, kết quả không nghĩ tới đã qua hơn một năm, một chút tin tức cũng không có, con nhanh chóng chọn cho mẹ, mẹ sẽ xin số Wechat của người ta cho con! Vừa vặn cuối tuần này gặp mặt, ăn bữa cơm."
"......" Trong lòng Đường Miên suy nghĩ, lại nghĩ đến hung thần ác sát đại chó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-duong-thanh-liem-cau/1141344/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.