Edit: Mỳ
Để tạo ấn tượng tốt với cấp trên, Lộ Thanh Thanh cố tình dậy sớm, đến công ty trước nửa tiếng. Vì còn sớm, công ty chưa có nhiều người, Lộ Thanh Thanh tò mò nhìn quanh một vòng rồi ngoan ngoãn ngồi vào chỗ, mở máy tính.
Sau khi mở máy tính, Lộ Thanh Thanh chuẩn bị lấy tài liệu công ty phát để làm việc, bỗng nghe thấy tiếng sột soạt từ vị trí đối diện. Ngẩng đầu nhìn quanh, cô không tin vào mắt mình khi thấy một bóng dáng quen thuộc. Thế là cô nhẹ nhàng đứng dậy, rón rén đi đến sau lưng người đang ngồi đối diện, bất ngờ vỗ vai người đó.
“Á!”
Một tiếng hét chói tai vang vọng khắp công ty, những nhân viên đã đến làm việc đều tò mò nhìn về phía phát ra âm thanh.
“Là tôi, Lộ Thanh Thanh! Sài Nguyệt, sao anh lại ở đây?”
Lộ Thanh Thanh nhanh tay bịt miệng Nguyệt Lão lại. Nguyệt Lão thấy rõ người trước mặt thì lập tức im lặng, rồi nhẹ nhàng đẩy tay Lộ Thanh Thanh ra, thở phào nhẹ nhõm.
“Tôi có thể đưa cô đến đây làm việc, đương nhiên tôi cũng có thể đến đây! Cô không thể hù dọa người già như vậy được, tuổi già sức yếu không chịu được đâu!”
“Già gì? Mặt anh trắng trẻo non mịn như thế, làm sao giống người già được? Đừng tưởng nhuộm tóc trắng là thành người già đấy nhé!”
Nói xong, Lộ Thanh Thanh khinh bỉ nhìn Nguyệt Lão.
“Cô không hiểu rồi, nhìn vạn vật không thể chỉ nhìn bề ngoài, đừng dùng mắt mà hãy dùng tim!” Nguyệt Lão thâm trầm nói, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-ha-pham-cua-nguyet-lao/2004397/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.