Trong khi đó, Thích Tuyền không hề quan tâm tới mấy chuyện đó. Cô nghĩ gì viết nấy, tốc độ nhanh đến khó tin. Chưa đầy nửa tiếng đã gõ xong chương một, dán vào khung đăng bài, click nút "Đăng" không chút do dự.
Hệ thống vẫn lặng lẽ quan sát toàn bộ quá trình, đợi cô viết xong mới nhắc nhở:
"Cô viết kiểu nhật ký thật à? Dùng ngôi thứ nhất giờ không còn phổ biến, khó thu hút độc giả lắm."
"Không sao." – Cô đáp rất nhẹ nhàng.
Thích Tuyền đã có tính toán riêng, hoàn toàn không để tâm tới số liệu.
Mười giờ tối, cô đặt lưng xuống giường là ngủ như chết, không thèm liếc nhìn bài đăng mới một lần. Hoàn toàn khác hẳn với những tác giả mới luôn sốt ruột kiểm tra từng lượt xem, từng cái thích.
Ngược lại, hệ thống lại thức trắng cả đêm để theo dõi số liệu, lo còn hơn chính chủ.
Sáng hôm sau, năm giờ, Thích Tuyền tỉnh dậy như thường lệ. Cô ngồi xếp bằng tu luyện hai tiếng, tới bảy giờ mới xuống nhà ăn sáng.
Bên bàn ăn, cả gia đình Thích đã ngồi vào chỗ. Thấy cô bước xuống, cha mẹ không buồn ngẩng đầu, anh cả thản nhiên làm lơ, chỉ có Thích Ánh Tuyết là nở nụ cười dịu dàng chào hỏi. Duy chỉ có Thích Uyên – cậu em trai nhỏ – liếc cô một cái sắc lẻm rồi buông lời cay độc:
"Ai đó không tự soi gương à? Cười c.h.ế.t mất, cóc ghẻ mà cũng mơ ăn thịt thiên nga!"
Mẹ Thích chau mày khẽ quát:
"Thích Uyên, im lặng!"
Nhưng những người còn lại chỉ im lặng như không nghe thấy gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754336/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.