[Trước kia, ba tháng trôi qua với tôi nhanh lắm. Tôi bận đi làm thuê, lo kiếm tiền, chẳng có thời gian nghĩ ngợi gì. Nhưng ba tháng sống ở nhà họ Tề lại dài lê thê.
Tối nay, mẹ ruột chọn cho tôi một chiếc váy đen để dự tiệc mừng thọ của một vị trưởng bối. Suốt ba tháng qua tôi không phải dầm mưa dãi nắng, da cũng sáng lên được chút đỉnh. Váy đen mặc lên lại thấy hợp lạ thường.
Thì ra, gu thẩm mỹ của giới thượng lưu... cũng không phải không thể thay đổi.]
Thích Uyên khựng lại.
Cậu ta đọc đi đọc lại một lần, rồi lại đọc thêm lần nữa — thế quái nào từ đầu tới giờ vẫn chưa thấy bóng dáng con trai út của nhà họ Tề?
Cái gì vậy trời? Sao ai cũng được nhắc tên, đất diễn đầy đủ, mà riêng cậu thì bốc hơi khỏi kịch bản?
Cậu ta nắm chặt điện thoại, mắt rực lửa.
“Rõ ràng là cố tình! Rõ ràng là viết về mình mà còn giả vờ đổi tên! ‘Thiên kim thật’ với ‘thiên kim giả’ rồi ‘Tề’ và ‘Thích’ đồng âm... Nghĩ ai mù hết à?”
Trong lòng cậu ta nghẹn lại một cục tức to đùng, lồng n.g.ự.c phập phồng — nhưng vẫn cố gắng đọc tiếp. Ai bảo cái chương một này... vừa dài vừa đ.â.m vào tim đến thế!
Đọc tới đoạn miêu tả bữa tiệc trong truyện, trong mắt Thích Uyên chỉ thấy toàn là mấy lời bịa đặt ba xàm tào lao.
Cậu ta cười khẩy, lướt xuống dưới tìm khu bình luận, rồi mạnh tay gõ vào:
Mộng Vân Thường
[Viết cái quần què gì đây? Hành văn như hành kinh, nội dung tào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754338/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.