Không đợi cô trả lời, ông liền khép cửa lại, bước nhanh vào phòng, ánh mắt đầy xót xa khi nhìn thấy con gái nước mắt lưng tròng. Ông cau mày hỏi tiếp:
"Có ai bắt nạt con sao?"
Từ nhỏ đến lớn, Tô Noãn Noãn luôn được ba nâng niu trong lòng bàn tay. Giờ phút này, chỉ cần nghe ông an ủi một câu, nước mắt cô bé lại càng tuôn rơi như mưa, không thể nào kìm lại được.
“Sao thế này Noãn Noãn? Con muốn ba đau lòng c.h.ế.t mới chịu sao?” – ánh mắt Tô Lâm Hải đầy lo âu, giọng ông hơi run.
Ông hiểu rõ, cô con gái hoạt bát, lanh lợi của mình nếu khóc đến mức này thì chắc chắn đã xảy ra chuyện nghiêm trọng.
Tô Noãn Noãn nức nở, hít sâu một hơi rồi hỏi:
"Ba, tối qua ba đi dự tiệc mừng thọ của ông Đỗ, đúng không ạ?"
"Đúng rồi." – Tô Lâm Hải vẫn chưa hiểu chuyện gì.
"Hôm qua con ở nhà với mẹ. Ba có dẫn ai theo không?" – cô bé nghiêm túc nhìn ông.
Tô Lâm Hải đáp ngay: "Không. Ba đi một mình, có gì đâu mà cần người đi cùng?"
Giọng ông bắt đầu lộ rõ sự bực bội – ai dám bịa chuyện như vậy để lừa con gái ông chứ?
Tô Noãn Noãn vẫn muốn tin ba mình, lời ông nói khiến cô vững dạ phần nào. Nhưng trong lòng vẫn chưa yên, cô bèn hỏi tiếp:
"Ba có đứng cạnh bồn hoa ngoài sảnh tiệc để hút thuốc không?"
Mộng Vân Thường
"Ừ, có đấy." – Tô Lâm Hải cười ngượng ngùng, "Yên tâm, ba không để mùi thuốc dính lên người đâu."
Ông biết vợ mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754340/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.