Cô không còn tâm trí để tiếp tục đọc truyện nữa, liền tắt điện thoại, bật đèn bàn lên rồi cố nhắm mắt ngủ.
Không biết bao lâu sau, khi đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, La Hiểu Du bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của người và tiếng máy móc vang lên từ ngoài sân.
Cô vội nhìn vào điện thoại, chỉ mới 10 giờ sáng.
Cô xoa mắt, vội vàng rời giường, rửa mặt rồi lên nhà chính. Mẹ cô thấy vậy liền mắng nhẹ:
“Ngày nào con cũng thức đêm đến khuya, sáng dậy thì muộn, lại không ăn sáng gì hết. Con cứ như thế này, sớm muộn gì cũng ốm thôi!”
La Hiểu Du bực bội lầu bầu:
“Con chỉ đang nghỉ hè mà thôi, đợi năm học mới vào lại, con còn phải dậy sớm hơn học sinh đấy chứ.”
Cô quay người xuống bếp rồi tiện miệng hỏi:
“Bên ngoài sao ồn thế mẹ?”
“Bữa sáng của con mẹ đã hâm nóng trong bếp rồi, mau ăn đi, không thì trễ cơm trưa đấy. Ở trong thôn có một đội trục vớt tới, họ nói là muốn xuống sông tìm gì đó, nghe bảo người thuê là ông chủ lớn ở thành phố bên cạnh.”
“La Hiểu Du ngớ người, ngẩng đầu hỏi lại:
“Thành phố bên cạnh?”
“Là thành phố Long Giang đó.”
La Hiểu Du chỉ “Ồ” một tiếng, đang định quay lại xuống bếp thì đột nhiên bước chân cô khựng lại.
Thành phố Long Giang… Giang Thành! Liệu có liên quan gì đến nhau không?
Địa chỉ nơi chôn thi cốt mà cô đọc trong tiểu thuyết tối qua vẫn còn in rõ trong đầu. Tim cô lại bắt đầu đập nhanh, không kiểm soát được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754354/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.