Vương Hoa là em vợ của Hoàng Khải Phong, vì cứu người mà bị biển báo trên đường đụng phải, thương tích nặng. Mặc dù được đưa vào viện kịp thời, nhưng hắn vẫn không thể qua khỏi. Trước khi chết, hắn còn dặn dò Hoàng Khải Phong phải chăm sóc tốt cho người chị gái đã nuôi nấng hắn lớn khôn.
Sau khi chết, hắn bị nhốt bên cạnh chiếc biển báo, không biết đã bao lâu trôi qua. Cho đến một ngày, hắn lại gặp lại Hoàng Khải Phong lần nữa.
Lúc đó, Hoàng Khải Phong đang mặc một bộ vest đắt tiền, đi giày da bóng loáng, ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Hắn ôm một cô gái trẻ đẹp vào lòng, hành động của họ khá thân mật.
Vương Hoa tức giận đến mức không thể kiềm chế được, lao vào trong xe, muốn lớn tiếng chất vấn Hoàng Khải Phong tại sao lại phản bội, nhưng tiếc là không ai có thể nghe thấy tiếng của hắn.
Hắn không cam lòng, cứ ngày ngày theo sau Hoàng Khải Phong, chứng kiến gã làm đủ trò xấu xa.
“Anh nói gã thỉnh thoảng lại đi gặp một người nào đó đúng không?” Thích Tuyền hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào Vương Hoa.
Vương Hoa gật đầu thật mạnh. “Đúng vậy, nhưng mỗi lần như thế, tôi đều không dám lại gần. Người kia làm tôi cảm thấy rất sợ, nên tôi không dám xuất hiện.”
Mộng Vân Thường
Thích Tuyền hiểu ra. Quỷ hồn có bản năng sợ hãi những người có tu vi cao, và Vương Hoa không sợ cô vì cô đã thu liễm hơi thở của một thiên sư.
“Vậy tâm nguyện của anh là gì?” Thích Tuyền tiếp tục hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754366/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.