Thái độ đó khiến Tô Lâm Hải càng thêm kính nể.
Thích Tuyền hỏi thẳng: "Hôm nay Tô tiên sinh tới, chắc không chỉ để cảm ơn thôi chứ?"
Tô Lâm Hải hơi do dự, liếc về phía Thích Trường Vinh.
Ông Thích cũng lập tức nhìn lại, lạnh nhạt: "Gì nữa? Muốn tôi tránh mặt à?"
Tô Lâm Hải không dám để ý tới ánh mắt của ông, cắn răng hỏi: "Cô Thích... trong chương truyện mới hôm qua, chuyện đạo sĩ gặp quỷ là thật sao? Có phải do cô làm không?"
Thích Tuyền không vòng vo: "Ông muốn gặp con mình à?"
Tô phu nhân lập tức bật khóc: "Cô Thích, cầu xin cô cho chúng tôi gặp thằng bé một lần. Xin lỗi... tôi biết hỏi như vậy là mạo muội, nhưng chúng tôi thật sự rất nhớ con. Cô có điều kiện gì, xin cứ nói..."
Vợ chồng nhà họ Tô khẩn thiết, gần như không dám phát ra tiếng động. Mà Thích Trường Vinh – ông gần như lâm vào trạng thái sụp đổ hoàn toàn về thế giới quan, chẳng biết nên tin vào cái gì nữa.
Sau một lúc lâu im lặng, Thích Tuyền mới ngẩng đầu, hỏi: "Thi cốt của cậu ấy hiện ở đâu?"
"Vẫn ở trong nhà!" Tô Lâm Hải vội đáp.
Thích Tuyền chậm rãi đứng dậy, giọng hờ hững: "Vậy thì... tới nhà ông, triệu hồn con ông thôi."
Hai vợ chồng họ Tô vui mừng khôn xiết, gần như bật khóc tại chỗ.
Mà trong đầu hệ thống lại không nhịn được mà lên tiếng:
【Đại lão, vừa rồi cô suy nghĩ lâu như vậy là vì cảm thấy họ đưa thù lao ít quá à?】
【Không. Ta chỉ lười ra khỏi nhà thôi.】
【...】
Tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754372/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.