Hệ thống: [Ha ha ha ha! Câu này tuyệt lắm!]
Khóe môi Tô Dung đứng bên cạnh cũng bất giác cong lên.
Thích Ánh Tuyết ngượng ngùng, nhưng vẫn không chịu thua:
"Tiểu Tuyền, em mới về nhà có ba tháng thôi, chưa quen là chuyện bình thường. Nhưng em dọn ra ngoài thế này, ba mẹ rất đau lòng đấy."
Từ trước đến nay, Thích Ánh Tuyết giỏi nhất là kiểu nói chuyện ngầm đá xéo như vậy.
Tiếc rằng, hôm nay cô ta gặp sai đối tượng.
Thích Tuyền chỉ lạnh nhạt đáp, từng chữ sắc bén như dao:
"Cho dù họ đau lòng hơn nữa cũng không đau bằng cô khi biết Tống Lâm chủ động tìm tới tôi đâu. Thời gian của tôi quý lắm, không rảnh phí lời với cô."
Câu nói như một nhát d.a.o chí mạng khiến Thích Ánh Tuyết ngây người, mặt mày cứng đờ.
Hồi trước, Thích Tuyền rất nhạy cảm, dễ kích động. Vậy mà bây giờ, mới vài ngày không gặp, cô ấy như biến thành một người hoàn toàn khác, trầm ổn, sắc bén, khiến người ta không thể xem thường.
Thích Ánh Tuyết cố trấn định, ngồi xuống ghế đối diện Thích Tuyền. Nhưng ngay khi ánh mắt đối diện với gương mặt cô, cô ta lại khựng lại, không thốt nên lời.
Giới giải trí không thiếu mỹ nhân, tiêu chuẩn thẩm mỹ của Thích Ánh Tuyết cũng cực kỳ cao. Vậy mà, khoảnh khắc này, cô ta vẫn bị dung mạo của Thích Tuyền làm cho kinh diễm.
Không chỉ đẹp ở nét ngoài, mà còn đẹp từ "cốt", từ khí chất. Cái đẹp hiếm có ấy, vừa thu hút lại khiến người ta sinh ra cảm giác kính sợ.
Khi Thích Tuyền mới trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754406/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.