Trong bệnh viện, ba Đỗ nhìn hai người trẻ trước mặt, thở dài:
"Chúng ta đã tìm đủ mọi cách rồi. Ninh đại sư lần này khó khăn lắm mới mời được, còn người của hiệp hội thiên sư... đừng mơ tới."
Ý trong lời nói rất rõ: hai đứa nghịch tử này chỉ còn cách chờ chết.
"Chúng ta về nhà đi!" Dương Túc hạ quyết tâm:
"Đi tìm Thích Tuyền, cầu cô ấy cứu chúng ta!"
"Đúng đấy! Cô ấy còn cứu được lão Trương mà!" Đỗ Gia Danh lúc này đã chẳng còn giữ được bình tĩnh.
Ba Đỗ và ba Dương đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cũng hiểu rõ, bây giờ chỉ có thể làm theo cách này thôi.
Bọn họ vừa thu dọn đồ đạc, vừa gọi điện liên lạc với ba Trương.
Ba Trương nghe xong, kinh ngạc không thốt nên lời:
"Đại sư ở Long Kinh cũng bó tay? Bệnh này khó trị đến vậy sao? Thế thì... thế thì..."
Không ngờ chuyện lại thành ra thế này!
Ban đầu, vì thấy Thích đại sư dễ dàng cứu được Trương Thành Ngôn, nhà họ Trương còn tưởng tà thuật kia cũng chỉ là trò trẻ con, nào ngờ đến cả thiên sư ở thủ đô cũng không dám nhận.
Mộng Vân Thường
Nhà họ gặp vận lớn rồi!
Nghĩ đến việc lần trước trả thù lao ít quá, ba Trương bất giác toát mồ hôi lạnh. Không ổn, nhất định phải nhanh chóng đền bù.
Không dám chậm trễ, ông ta vội bỏ hết công việc đang làm, đưa cả nhà tới biệt thự ven hồ thăm hỏi.
Lúc này Thích Tuyền đang bế quan tu luyện, người ra tiếp đón bọn họ là Tô Dung.
Ba Trương cười cười, nói:
"Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754411/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.