Cô mỉm cười, đưa cho Noãn Noãn một hộp gỗ đào được chế tác tinh xảo:
"Sinh nhật vui vẻ. Chúc em cả đời bình an, hạnh phúc."
"Em mở ra xem luôn được không ạ?" Noãn Noãn mắt lấp lánh, không giấu nổi háo hức.
"Tất nhiên là được."
Mộng Vân Thường
Tô Noãn Noãn vội vàng mở hộp.
Bên trong là một chiếc ngọc trụy hình hồ lô màu xanh nhạt, ánh lên vẻ thần bí. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy những hoa văn cổ xưa khắc chìm trên bề mặt, rất tinh tế và đẹp mắt.
Hồ lô đồng âm với phúc lộc, là biểu tượng may mắn, huống chi ngọc này lại là loại thượng phẩm hiếm có.
"Chị Tuyền Tuyền, em thích lắm! Cảm ơn chị nhiều!" Noãn Noãn ôm chặt món quà, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.
Thích Tuyền khẽ gật đầu, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
Cô nói với Tô Lâm Hải:
"Anh có thể dẫn tôi đến một phòng nghỉ yên tĩnh không? Tôi muốn nghỉ ngơi một lát."
"Đương nhiên rồi!"
Tô Lâm Hải nhanh chóng dẫn Thích Tuyền rời đi.
Ở lại trong phòng nghỉ, Tô Dung ngồi cạnh em gái, nhìn Noãn Noãn cứ mân mê ngọc trụy mãi không buông tay, liền bật cười:
"Trên ngọc trụy này có khắc một trận pháp, có thể bảo vệ em tránh khỏi tai ương một lần đấy."
Bà Tô nghe vậy vừa vui mừng vừa hơi tiếc nuối, thở dài:
"Ban nãy mẹ còn không biết món quà quý giá thế nào, chưa kịp nói lời cảm ơn. Nghe nhà họ Trương nói, đại sư này còn lợi hại hơn cả đại sư ở Long Kinh nữa. Thù lao lần trước chúng ta trả e là quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754415/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.