Cả hai gia đình đều thầm cảm kích đại sư Thích Tuyền — ân nhân cứu mạng không chỉ cứu người mà còn cứu cả tương lai của gia tộc họ.
Sau khi mở lời, không khí giữa mọi người cũng trở nên thoải mái hơn.
Đỗ Gia Minh nhìn sang Thích Lẫm, tò mò hỏi:
"Hôm nay sao cậu lại rảnh rỗi đến đây đợi thế?"
Thích Lẫm đáp thản nhiên:
"Mời đại sư cứu mạng."
Dương Túc nghe vậy liền ngạc nhiên:
"Đại sư không phải là em gái ruột của cậu à? Cậu còn cần phải đích thân đến mời sao?"
Đỗ Gia Minh nhanh tay huých nhẹ vào người Dương Túc, đưa cho anh ta một tách trà rồi nhanh chóng chuyển chủ đề:
"Mọi người có nghe vụ 'sao chổi Viên Thanh' chưa? Các cậu nghĩ cô ấy thật sự xui xẻo đến vậy à?"
Dương Túc gật đầu:
"Tôi có xem mấy bài tổng hợp về nạn nhân trên mạng, thấy cũng khá có lý."
Tô Noãn Noãn khẽ hừ một tiếng:
"Chị Tuyền đã nói rồi, Viên Thanh không phải thể chất sao chổi, các anh còn nghi ngờ gì nữa?"
"A? Đại sư đã đích thân nói vậy à?" Dương Túc ngẩn người, rồi lập tức vỗ n.g.ự.c cam đoan: "Vậy thì Viên Thanh chắc chắn vô tội, tôi sẽ lên tiếng bênh vực cô ấy!"
Mộng Vân Thường
Bộ dạng nịnh nọt của anh ta khiến cả đám không nhịn được bật cười.
Đỗ Gia Minh cũng tò mò hỏi thêm:
"Đại sư còn quan tâm cả mấy chuyện tầm phào trong giới giải trí à?"
Tô Noãn Noãn lắc đầu, giải thích:
"Là do có người cố ý tag chị Tuyền trên Weibo nên chị mới trả lời một câu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754429/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.