Hàn Miễn nhìn Tề Chính, giọng anh khàn đặc, đầy cảm xúc:
"A Chính, cậu còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không?"
Tề Chính vốn là người lạc quan, dù đã làm thủy quỷ suốt nhiều năm nhưng vẫn giữ được sự sáng sủa trong tính cách, không hề bi lụy. Nghe vậy, anh bật cười, giọng nhẹ tênh nhưng chân thành:
"Không có gì to tát đâu. Tôi chỉ muốn được về nhà, thăm cha mẹ và em gái một lần. Nếu có thể tìm ra kẻ đã hại c.h.ế.t tôi thì càng tốt."
Anh đã nghe Tân Nhược kể lại chuyện năm xưa, nhưng người thầy đã dẫn dắt cô nhập môn hiện giờ đã rời khỏi thành phố Long Giang từ lâu, chẳng ai biết tung tích.
Ánh mắt Hàn Miễn thoáng chùng xuống, đầy áy náy. Cả hai tâm nguyện đó, anh đều không thể giúp gì. Nếu là một vụ án bình thường, anh nhất định sẽ điều tra tới cùng để tìm ra hung thủ, nhưng vụ việc này lại có liên quan đến giới Huyền môn – đó là thứ vượt quá tầm với của một cảnh sát như anh.
"Cậu yên tâm," Hàn Miễn trầm giọng nói, "tôi sẽ cố hết sức xin cấp trên liên hệ với giới Huyền môn, yêu cầu điều tra lại vụ án của cậu năm xưa."
Lúc này, viên cảnh sát trẻ đứng bên cạnh đột nhiên hỏi với vẻ ngập ngừng:
"Sao không nhờ luôn Thích đại sư?"
Từ “Thích tiểu thư” đổi thành “Thích đại sư”, đủ thấy trong lòng cậu ta đã công nhận sự tồn tại của những điều siêu nhiên.
Hàn Miễn khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Thích Tuyền. Người con gái trước mặt, có thể khiến một quỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754454/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.