Chiếc camera giấu kín mà Hàn Miễn mang theo vẫn luôn mở. Thậm chí còn ghi lại được cảnh Hà Siêu hiện hình. Đây chính là bằng chứng quan trọng để xin lệnh khám xét.
"Hà Siêu, anh đã c.h.ế.t rồi, còn không biết quy củ trong giới Huyền môn là gì à? Theo bọn tôi một chuyến đi," Ninh Chí bắt chước ngữ khí nghiêm nghị của Hàn Miễn, giọng nói bình tĩnh mà dứt khoát.
Dứt lời, cậu kích hoạt linh lực, thúc giục lá bùa trấn hồn trên tay. Một ánh sáng lóe lên, bóng ma của Hà Siêu bị hút vào lá bùa, gương mặt vặn vẹo méo mó chính là hình dạng hắn khi c.h.ế.t đi.
Uông Thúy gào lên thất thanh rồi lao đến, nhưng bị viên cảnh sát trẻ tuổi chặn lại ngay.
Ninh Chí giả vờ quay người rời khỏi biệt thự, nhưng bước chân đột nhiên khựng lại. Cậu nghiêng tai lắng nghe, tập trung vào những âm thanh rất nhỏ từ tầng trên. Với tư cách là Thiên sư cấp 4, thính lực của cậu nhạy hơn người thường rất nhiều, và chỉ trong tích tắc, cậu đã xác định được hướng âm thanh phát ra — phía đông tầng ba.
Hà Kiến Thiết nhận ra điều gì đó, lập tức hoảng loạn gào lên: "Trả con trai lại cho tôi! Mau thả nó ra!"
Tiếng hét của ông ta át đi mọi âm thanh nhỏ khác. Ninh Chí giả vờ không nghe thấy gì, tiếp tục quay lưng đi, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi biểu cảm trên mặt Hà Kiến Thiết. Thấy ông ta vô thức thở phào nhẹ nhõm, cậu liền quay lại, thấp giọng nói với Hàn Miễn: "Phía đông tầng ba có vấn đề!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754456/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.