Lúc Hàn Miễn đến, tâm trạng của Viên Thanh đã dần ổn định. Cô đang ngồi trên giường bệnh, bên cạnh là Đỗ Gia Danh – cậu ấm nhà họ Đỗ – cùng lướt điện thoại. Cả hai chăm chú đọc, miệng lẩm bẩm gì đó.
Đỗ Gia Danh khẽ hạ giọng:
"Tôi nói cho cô biết, đại sư kia lợi hại lắm. Nếu không có người ấy, giờ cô còn chẳng thể yên ổn ngồi đây đâu. Không chỉ vậy, đại sư còn lên tiếng bênh vực cô trong tiểu thuyết. Nhiều fan cuồng chạy đến mắng đại sư mà người ta vẫn không lùi bước, đúng là đáng nể!"
Viên Thanh chăm chú đọc từng dòng trong cuốn 《Nhật ký hào môn》, nhất là hai chương mới nhất, cô đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Những ngày bị nhốt trong mật thất nhà họ Hà, cô hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài, cũng mường tượng được mình chắc hẳn đã trở thành đối tượng bị công kích của dư luận. Nhưng cô không ngờ lại có người dám đứng ra bênh vực cô, thậm chí còn là ân nhân từng cứu cô khỏi vụ tạt axit.
Viên Thanh luôn muốn cảm ơn người đó, nhưng chưa từng có cơ hội. Giờ thì khác, cô không chút do dự nạp tiền vào tài khoản, tặng cho 《Nhật ký hào môn》 hai nghìn địa lôi. Đó gần như là toàn bộ tài sản của cô – hơn hai mươi vạn tệ – số tiền cô dành dụm trong những năm bị giam cầm, ngoài một phần để dành trả viện phí.
"Có tiền rồi, sau này tôi sẽ tiếp tục cảm ơn Bạch Thủy Chân Nhân," cô lẩm bẩm.
Lúc này, cửa phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754471/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.