"Dạy ai cơ?" nữ quỷ ngạc nhiên hỏi.
Thích Tuyền bình thản đáp: "Dạy một bạn nhỏ, bắt đầu từ tiểu học."
Ở phòng bên cạnh, Linh Sinh đang âm thầm dùng linh lực nghe lén, bàn tay cầm bút siết chặt, bút gần như đ.â.m thủng cả tờ giấy thi.
"Tiểu học á?" nữ quỷ trừng mắt nhìn: "Tôi là tiến sĩ đấy! Bảo tôi đi dạy học sinh tiểu học à?"
Thích Tuyền không mấy bận tâm, nói như chuyện rất đỗi bình thường: "Thì bắt đầu từ tiểu học, rồi dần dần cũng sẽ lên đại học thôi."
Tô Dung đứng bên cạnh, cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng, nội thương đến suýt phát khóc.
"À đúng rồi, coi như là thù lao, tôi có thể may cho cô vài bộ váy đẹp." Ánh mắt Thích Tuyền ánh lên sự hào hứng.
Cô đã sớm muốn trổ tài rồi. Trước đây, trong biệt thự chỉ có Tô Dung là quỷ, mà cô thì không thể cứ mãi may quần áo cho anh ấy được. So với đồ nam, cô thích thiết kế các kiểu váy nữ hơn. Nữ quỷ này lại có gương mặt xinh đẹp, dáng người cao ráo, đúng là người mẫu lý tưởng cho những mẫu váy cô muốn thử nghiệm.
Nụ cười trên môi Tô Dung dần biến mất, anh bắt đầu cảm thấy bất an khi thấy nữ quỷ kia hào hứng quá mức. Trong lòng anh xuất hiện cảm giác nguy cơ khó hiểu: Đại sư là nữ, có khi nào sẽ thân thiết với nữ hơn không?
Cảm giác lo lắng ấy không phải không có cơ sở. Ở kiếp trước, Thích Tuyền từng có rất nhiều quỷ thị, cả nam lẫn nữ, nhưng rõ ràng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754475/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.