Trong biệt thự chính, Thích Tuyền đang tĩnh tọa tu luyện, đột nhiên mở mắt.
Nhìn qua cửa sổ, cô thấy một bóng chim nhỏ thoáng qua bầu trời trong xanh.
Cô chống cằm suy nghĩ, rồi hỏi hệ thống:
“Nếu cậu phát hiện có người đang làm chuyện xấu, nên làm gì?”
Hệ thống lập tức trả lời:
“Ngăn cản họ! Phải dạy dỗ họ!”
“Vậy nếu người đó là Linh Sinh thì sao?”
“Không thể nào!”
Hệ thống ngập ngừng, rồi dè dặt hỏi lại:
“Đại lão… Linh Sinh làm gì vậy?”
Thích Tuyền mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý:
“Không có gì. Chỉ là mấy trò nghịch ngợm của trẻ con thôi.”
“Vậy thì tốt, con bé còn nhỏ, dạy dỗ thêm là được.” Giọng nói của hệ thống mang theo sự bao dung thường thấy ở người cha.
Thích Tuyền nghe mà muốn lật bàn.
Tên AI mê nhan sắc này đúng là không cứu nổi nữa rồi. Biệt thự nhà họ Thích, sáng sớm. Thích Ánh Tuyết hôm qua thức khuya cày phim, đến giờ vẫn nằm bẹp dí trên giường, không buồn mở mắt. Trong giấc ngủ lơ mơ, cô ta cứ nghe tiếng “cộc cộc cộc” vang lên đều đều. Lúc đầu còn tưởng là ảo giác, nhưng dần dần, tiếng động càng rõ, hình như phát ra từ phía cửa sổ. Cô ta bực mình mở mắt, trong đầu chỉ nghĩ: Ai mà sáng sớm đã phá giấc ngủ người khác như vậy? Cô ta đứng dậy, kéo rèm cửa sổ ra. Trên bệ cửa sổ là một con chim sẻ nhỏ màu xám đang nghiêng đầu nhìn cô ta, đôi mắt tròn xoe lấp lánh, mỏ thì liên tục mổ vào lớp kính. Thích Ánh Tuyết: “…” Cô ta cau mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754499/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.