Thích Tuyền đáp:
"[Cậu ấy thu lại vận xui đã giáng lên Thích Ánh Tuyết rồi.]"
Hệ thống thắc mắc:
"[Nhưng sao cậu ta vẫn chưa nói được?]"
Thích Tuyền liếc nhìn cổ của Linh Sinh. Hồi còn bị nhốt trong hang động, cổ cậu từng bị khóa bằng một chiếc móc nhỏ, ăn sâu vào da thịt. Mỗi lần cử động là một lần đau đến mức người thường không thể chịu nổi. Vậy mà cậu đã chịu đựng như thế suốt mười mấy năm.
Nếu không phải là linh thể trời sinh với sức hồi phục mạnh mẽ, có lẽ giờ cậu đã không còn nguyên vẹn.
Lúc này, giọng nói ấm áp của quản gia Tô vang lên từ ngoài cửa phòng:
"Đại sư, cảnh sát Hàn đến gặp."
Thích Tuyền đặt tách trà xuống, nói:
"Tôi biết rồi."
Cô đứng dậy rời phòng, Linh Sinh lập tức đi theo sát phía sau.
Thích Tuyền quay lại nhìn cậu, nhướng mày hỏi:
"Bài tập hôm nay làm xong chưa?"
Linh Sinh im lặng cúi đầu, chán nản xoay người bước đi.
Thích Tuyền mỉm cười rồi đi thẳng đến phòng khách, nơi cảnh sát Hàn Miễn đang đợi.
Trông Hàn Miễn có vẻ đã mất ngủ nhiều ngày, mắt đỏ ngầu, giọng khàn đặc vì mệt mỏi. Anh lên tiếng, nói thẳng vào vấn đề:
"Đại sư Thích, hôm qua nhóm của Ninh thiên sư đã tiếp xúc được với cô gái đó. Chúng tôi định dùng kế 'Ve sầu thoát xác', để anh ấy cải trang thành Mã Tư Tư quay về thành phố Long Đàm, tiếp tục điều tra theo hướng người chú Mã Chí của cô ấy. Ninh thiên sư nói trong giới huyền học có một loại thuật ảo ảnh có thể biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754503/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.