Khu chung cư cũ kỹ xuống cấp, ngay bên cạnh cổng còn có một nhà chứa rác. Rác thải chất đống cao ngất, tràn cả ra lối đi, ruồi nhặng bay loạn xạ, mùi hôi bốc lên nồng nặc.
Hệ thống xót xa thầm thì: [Đại lão, thiệt thòi cho cô quá.]
["Thiệt thòi cái gì chứ?"]
["Chỗ này bẩn thỉu và lộn xộn quá!"]
Thích Tuyền nhìn quanh, gật đầu một cách dửng dưng: "Ồ, cũng được. Cái này sao có thể gọi là thiệt thòi được. Trước kia tôi còn từng phải đi bới rác để kiếm sống nữa cơ”.]
Hệ thống nghẹn lời. Không phải nó có thành kiến, nhưng từ khi liên kết với ký chủ đến giờ, trong mắt nó, Thích Tuyền luôn là kiểu người lười biếng, uể oải, lại rất biết hưởng thụ. Dù có chuyện gì cũng chưa từng thấy cô chủ động lao vào làm việc nặng nhọc hay dơ bẩn. Không ngờ hóa ra là nó thiển cận rồi.
"[Đại lão, xin lỗi, tôi không nên nghi ngờ tố chất nghiệp vụ của ngài.]"
"Hửm?"
"[Ngài là một Thiên sư yêu nghề, tận tụy với công việc!]"
Thích Tuyền chỉ nhàn nhạt đáp: "Không cần phải vậy."
Nhà của họ Mã nằm ở tầng ba, diện tích chỉ khoảng năm mươi mét vuông, hai phòng ngủ nhưng thiết kế cực kỳ chật hẹp, đứng mấy người là gần như không thể xoay sở. Căn nhà bừa bộn đến mức khiến người ta phải cau mày. Trên bàn trà chất đống vỏ dưa, vỏ đậu, lon bia móp méo bị vứt vương vãi khắp nơi. Thậm chí, trong khe ghế sofa còn lòi ra một mẫu t.h.u.ố.c lá đã cháy dở.
Trong phòng có một thứ mùi lạ, ám và khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754506/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.